|03|

trần minh hiếu có một đứa em gái, từ lúc lên đây học đại học là anh gần như phải để ý em rất kĩ. bởi bố mẹ cũng rất lo cho cả hai anh em, người thì bận tối mắt tối mũi, chăng lấy thời gian mà ngủ nghỉ, đứa còn lại thì mới lớn, hai mươi tuổi nhưng vẫn cứ là sợ lên đấy lại gặp phải người xấu.

cơ mà hiếu trần cũng đâu rảnh rang gì mà kèm con em nhỏ hai tư trên bảy được đâu nên đành hết cách dẫn nhỏ đến nhà chung của tổ đội ở, có gì anh em trong đó trông dùm.

"khang, yn, an!"

trần minh hiếu nhìn ba người đang ngồi thúm núm ở trên ghế, ngồi gần đấy còn có đinh minh hiếu và lâm bạch phúc hậu đang ngồi hóng chuyện.

"bây giờ ba người gan to bằng trời rồi ha?"

"anh hai..."

chuyện là sáng nay em có tiết học, vốn định sẽ nhờ anh hiếu đinh chở đi nhưng cuối cùng thấy ảnh ngủ say quá nên lại ngại không dám gọi dậy. may sao lúc ấy anh khang và cả anh an đều đang ở nhà, em liền nhờ một trong hai chở em đi.

"xe của an đang bảo dưỡng rồi, để anh chở đi cho."

phạm bảo khang xung phong nhận trọng trách, đặng thành an ngồi ở đó liền lên tiếng muốn đi cùng, chứ ở nhà hoài cũng chán. thế là cả ba anh em đèo nhau đi, nhưng đích đến không phải trường đại học mà là quán bi-a thân quen của nhóm.

cứ tưởng hiếu trần sẽ không biết nhưng xui rủi rằng cả ba bị người qua đường chụp được khi đang đứng trước cửa quán, hay sao trần minh hiếu lại tình cờ thấy được bài đăng đó.

"không đi học, đèo nhau đi đánh bi-a? bây giờ muốn như nào?!"

"dạ...bảo ngọc xin lỗi..."

đặng thành an vừa nói xong thì nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của hiếu trần, lập tức liền rén.

"đặng thành an xin lỗi."

"thề là lầm sau sẽ không để trường hợp này xảy ra lần nữa!"

"em sed không cúp học nữa đâu!!"

trần minh hiếu đặt quả là người đàn ông cứng ngắc.

em và hai người thì bị hiếu trần giáo huấn một hồi lâu mới chịu thả ra, đã thế còn bị giao công việc nhà cho tận một tháng, vừa bị ăn chửi rồi bắt làm việc.

cuối cùng "chiến tranh" cũng kết thúc, em mệt mỏi mà dựa vào ghế khi trần minh hiếu rời khỏi nhà. tất nhiên là bởi vì nay anh có lịch quay "hai ngày một đêm" nên đâu ở lại lâu được, nếu không có lịch trình thì cá chắc cả ba vẫn đang bị chửi đấy.

đinh minh hiếu liền bước tới ngồi kế em. anh không hiểu nổi, chẳng phải mới tối qua em còn nhờ anh sẽ chở em đi học vậy mà nay lại đi chung xe với phạm bảo khang và đặng thành an.

"sao mày không gọi anh để anh đưa đi?"

em liền giương ánh mắt nhìn anh, tại sao lại cứ có cảm giác như đinh minh hiếu đang giận em lắm đấy.

"tại...anh ngủ say quá nên..."

"mày nhờ thì anh vẫn làm cơ mà."

thấy chất gióng có phần không vui của hiếu đinh khiến em chẳng biết nên làm như nào mới hay cả. thề đấy, lần đầu tiên mà em nhìn thấy anh thể hiện như thế, chợt cảm thấy rùng mình quá đi mất.

"vậy lần sau em sẽ nhờ anh..."

"thế thì được."

anh đặt tay lên đầu của em mà vò lấy mái tóc. em nhìn bóng lưng của đinh minh hiếu đi vào phòng thu, bàn tay em đặt lên đỉnh đầu của mình, nhớ lại biểu hiện vừa rồi của anh khiến em không khỏi đỏ mặt.

gì vậy chứ.

sao nay ảnh lạ thế?

"con bé này, hai bây lúc nào cũng tình tứ!"

lâm bạch phúc hậu đang nằm ở ghế bên kia bấm điện thoại thì không khỏi nhăn mặt thấy ớn.

"yêu đương thì ra ngoài đi nha."

"anh hậu đừng nói bậy!"

em đỏ ửng mặt quát, mọi người ở đây bị sao đấy, cứ phải nhắm vào em chọc mà thôi. hiếu đinh thì làm sao mà thích người như em được chứ, cơ mà em đã thích ảnh đâu!! 

kattiie__
@kat.

13022025.
21:05.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip