|05|
sau cái ngày mà nhỏ trần anh bảo ngọc phát hiện ra em đang tương tư bạn của anh trai thì đã nghĩ một nghìn lẻ một cách để giúp em, nhưng chẳng có cách nào ra hồn cả.
"xíu nữa ổng tới đèo mày về à?"
"ừ...nhưng nốt bữa nay thôi, xe sửa xong rồi."
em chán nản mà chống cằm nhìn lên bảng, đống lí thuyết và bài giảng đầy chán nản của giáo viên khiến em cảm thấy đau đầu. em liền gục mặt xuống.
thực chất đến chính em còn chẳng rõ việc bản thân đã đem lòng thích thầm đinh minh hiếu là khi nào.
cái ngày đầu tiên mà em gặp anh, em đã thầm nghĩ bản thân sẽ chẳng thân thiết nổi với người con trai này, bởi vì nhìn mặt anh trông khó chịu dữ lắm, lại khó gần nữa. cứ thế gần cả hai tuần trời em và đinh minh hiếu không có nói chuyện quá nhiều với nhau, nhưng suy nghĩ rằng anh đáng sợ đã phải thay đổi khi mà em bị kẹt mưa vào đêm khuya.
năm ấy là năm đầu tiên em vào sài gòn nên đi chơi đến tận tối muộn với đám bạn, xui rủi sao mà trời lại mưa rất lớn vào lúc đó, anh trai em lại bận đi show nên chẳng nghe máy của em, tính nhờ những anh trai kia nhưng lại sợ phiền nên quyết định ở lại đợi, nhưng cho dù vậy thì xui rằng điện thoại cũng chẳng còn pin và ví tiền lại mất.
thế mà ngay lúc đó có một chiếc ô được che ở ngay trên đầu của em, lúc em ngẩng mặt lên để nhìn thì đinh minh hiếu đã đứng trước mặt.
"an-anh hiếu..."
"sao giờ này em chưa về nữa?"
"em hết pin...ví cũng mất..."
đôi mắt em hướng lên nhìn anh, đinh minh hiếu lúc này nhìn em chẳng khác gì một chú mèo nhỏ bị lạc mất chủ, dường như chỉ đợi chờ người tới đón.
"đứng dậy nào, để anh đưa em lên xe, ở lại lâu là cảm đấy."
"v-vâng ạ!"
có lẽ cái năm ấy chính là lúc mà em đã có cảm tình nhưng chắc chắn chưa thể gọi là yêu.
"học xong rồi à? đội nón vào anh đèo mày đi ăn."
đinh minh hiếu vừa nói vừa đội nón cho em, ánh mắt em lúc này nhìn anh đã có chút khác đi, gương mặt em ửng hồng rồi mau chóng ngồi sau lưng của anh.
"em muốn đi ăn hủ tiếu."
"rồi, bám cho chắc, mày mà ngã anh không chịu đâu à."
"gì chứ!"
giữa cái chiều mát mẻ của sài gòn, đôi nam nữ ở trên xe mà tíu tít chuyện trò. mong rằng khoảng khắc này sẽ kéo dài mãi.
kattiie__
@kat.
26022025.
08:02.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip