|06|
"làm sao mà thẫn thờ thế hả anh bạn?"
phạm bảo khang vừa gặm ổ bánh mì vừa tiến tới vỗ vai của đinh minh hiếu. dạo gần đây nhà cửa yên tĩnh hẳn ra, một phần là những thành phần quậy phá đều đi làm và đi học hết rồi.
phạm bảo khang thì khác, nay anh lại được rảnh cả ngày, quá phù hợp để nghỉ ngơi cũng như là ngủ bù cho những ngày làm việc vất vả, thế mà chẳng hiểu sao cậu bạn hiếu đinh nay lại trầm tư đến nghiêm trọng. à đâu, hình như cả gần một tuần trời rồi chứ không phải riêng gì hôm nay.
"hay là thiếu con bé yn nên mới như thế à?"
"này! nói bậy bạ gì thế thằng này!?"
"mới nói tên con bé thôi đã nhảy dựng lên rồi à..."
đinh minh hiếu cứng họng, liền quay mặt tiếp tục vào màn hình máy tính, không muốn đôi co với phạm bảo khang nữa.
"được rồi, không ghẹo nữa, mày với con bé giận nhau à?? ủa...nhưng mà trước giờ hai bây có giận nhau quá một ngày đâu ta...????"
phạm bảo khang tất nhiên biết rằng đinh minh hiếu và em đôi lúc không hợp cạ, nhiều khi cả hai cãi nhau nhiều như cơm bữa vậy đấy. lúc nào cái gerdnang này cũng phải nghe tiếng của em và anh xì xầm cả ngày mà nhức cả đầu.
nhưng nếu người ngoài họ nhìn vào lại tưởng đâu muôn đời muôn kiếp cả hai người này sẽ chẳng ăn ý và nói chuyện bình thường với nhau nổi, nhưng đối với phạm bảo khang lại thấy chẳng vậy. không ai biết nhưng bảo khang lại biết, sẽ chẳng có thằng con trai nào rảnh rỗi chạy xe vòng vòng quanh khu phố chỉ để mua ly matcha latte mà em thích rồi tiện mồm nói là "tiện đường" hoặc để ý đến từng hành động và ghi nhớ sở thích dù cho cả hai chỉ là mối quan hệ bạn bè.
và đặc biệt nữa, đinh minh hiếu sẽ sẵn sàng hạ cái tông giọng của mình xuống để xin lỗi em, dù cho trước đây chàng họ đinh này sẽ chẳng bao giờ làm như vậy với anh em hoặc những người trên mạng xã hội.
"không giận...chỉ là, dạo gần đây...có gì đó không đúng..."
đinh minh hiếu trầm ngâm, dạo gần đây anh luôn cảm thấy em rất lạ, không còn dáng vẻ hoạt bát nữa mà lúc nào cũng rụt rè và né tránh anh. đinh minh hiếu cũng chẳng rõ bản thân đã làm sai điều gì nhưng cách em ứng xử khiến anh cảm thấy lo lắng.
liệu chăng em đang giữ khoảng cách với anh?
đó là điều mà đinh minh hiếu không thề muốn nó xảy ra một chút nào.
"này, nói thẳng luôn...mày thích yn vãi cả ra đấy."
"này...dừng việc nói bậy đi..."
đinh minh hiếu lần nữa nhăn mặt. thích? làm sao được chứ, chuyện đó làm sao có thể xảy ra được.
"ừ, ngu vãi cả ra, bảo sao từng tuổi này chưa yêu đương, mày tưởng cả thế giới này mù à? hay mày đang tự trốn tránh cảm xúc của mình, nhưng dù sao đó cũng là quyết định của mày, tao chỉ nói vậy thôi,...tình yêu phải cảm nhận từ trái tim, đồ ngu à."
phạm bảo khang bật cười vài tiếng rồi rời khỏi phòng của đinh minh hiếu, ánh mắt lần nữa nhìn vào màn hình điện thoại. tâm trí anh trở nên rối bời. thực sự anh yêu em như lời phạm bảo khang nói sao, trước giờ anh chưa thề nhận ra điều đó, chỉ đơn giản là đinh minh hiếu muốn được ở gần em, muốn được nhìn nụ cười của em...và anh vừa nhận ra thực sự bản thân trước giờ vẫn luôn nghĩ tới em đầu tiên.
"à...chết tiệt, thằng khang nói chi giờ ngại vãi ra..."
kattiie__
@kat.
05032025.
21:18.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip