|07|
"đ-đợi đã...sẽ không sao chứ..."
ánh mắt em nhìn anh trần anh bảo ngọc đầy lo lắng, nó dẫn em tới một quán bar, nơi mà em chưa từng đặt chân đến đây từ khi bước vào sài gòn. thật ra một phần là vì anh trai cấm không cho em đụng tới rượu bia và đến những nơi như này.
nhưng em lại có một nhỏ bạn là girl phố, nó lại rất thích ăn chơi, nhưng không vì thế nà đổ đốn. trần anh bảo ngọc luôn biết điểm dừng để bản thân không quá lún sâu vào những tệ nạn của xã hội.
"này, mày khỏi lo, quán ruột của tao, không cần buồn vì một thằng con trai thích đùa giỡn tình cảm, hiểu chứ?"
nó hướng mắt nhìn em. cả gần tuần trời em đang tránh mặt đinh minh hiếu, đáng lẽ cớ sự này sẽ chẳng xảy ra nếu như tuần trước em không tình cờ nhìn thấy anh ấy và một người con gái khác nói chuyện thân thiết, lúc em tìm hiểu về người con gái ấy thì chị ấy là mẫu ảnh cho một shop quần áo. nhìn người ta vừa cao lại xinh đẹp khiến bản thân em tự ti đôi phần, lại nhìn thấy nhiều người kêu rằng đinh minh hiếu và chị gái ấy là người yêu lại càng khiến em lo lắng.
nghĩ đến nhiều lần anh nhắn tin cười tủm tỉm và chở chị gái đó khiến em cảm thấy bản thân như con ngốc vậy, may rằng chưa tỏ tình gì đấy, không giờ quê chết thôi.
"nhưng dù vậy...tới đây, nguy hiểm quá..."
ánh mắt của em lo lắng mà nhìn vào biển hiệu của quán bar, nhìn vào ánh đèn chớp nháy đầy màu sắc và thứ âm nhạc hoà cùng tiếng hét khiến em có đôi phần lưỡng lự.
trần anh bảo ngọc thấy em lo sợ như vậy thì lần nữa lại dùng chất giọng chắc như đinh đóng cột của mình mà nói với em.
"không sao, tao nói rồi, tao bảo kê cho!"
chẳng để em từ chối nữa, trần anh bảo ngọc đã mau chóng nắm lấy tay em mà kéo vào quán. vừa bước vô tới nơi em đã phải choáng ngợp trước cái không khí có đôi phần "dân chơi" ở trong đây.
bàn bên kia thì rượu này rượu kia chẳng hiểu được, mùi thuốc lá nồng nặc và âm nhạc xập xình khiến những tạp âm khác đều bị lấn át.
hối hận rồi, em muốn đi về!
trần anh bảo ngọc dường như nhận ra được suy nghĩ của em mà liền ngăn cản nó, nhỏ kéo em đến quầy bartender rồi gọi hai li rượu. chỉ tầm vài phút sau đó đã có một li rượu tuyệt đẹp đưa đến trước mặt em.
"đừng lo, tao đã kêu loại nhẹ nhất cho mày đấy."
trần anh bảo ngọc nháy mắt với em. em cũng chỉ biết thở dài một hơi rồi từ từ nhấp thử li rượu, vị của nó rất mới lạ, vừa có vị cay nhẹ của rượu nhưng vẫn mang chút vị ngọt nhẹ.
"sao, thích chứ?"
"ừm...khá ngon..."
đôi bàn tay của mân mê li rượu, ánh mắt nhìn vào thứ sắc màu huyền bí của nó. trần anh bảo ngọc nhìn em.
"nếu mày muốn, bảo ngọc đây có thể giới thiệu cho mày hàng tá anh đẹp trai và còn tốt ở ngoài kia đấy."
trần anh bảo ngọc thật sự rất quý em, nó luôn lo lắng và để ý đến cảm xúc của em. cả hai chẳng còn xem nhau là bạn thân mà thật sự xem nhau là gia đình, là người chị, người em thân mến.
em bật cười, sau đó hơi ngả người mà tiếp tục hưởng thức li rượu ở trên tay, ngay lúc này em lại chẳng thề thay biết vẫn luôn có ánh mắt lạ dõi theo em.
kattiie__
@kat.
06032025.
21:00.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip