|08|

"nè, tao đi vệ sinh chút, ngồi im đó nha, đừng có đi đâu đấy."

trần anh bảo ngọc dặn dò em như thể mẹ dặn con. em gật đầu cho qua vì thực chất đến chính em còn chẳng nghe được cái gì, dù nhỏ đã gọi cho em loại nhẹ nhưng em lại có tình trạng ngà ngà say, gái ngoan mỏ hơi hỗn mới thử lần đầu cơ mà.

lúc này em cảm nhận được bên vai của mình có ai đó vỗ nhẹ vào, em quay đầu, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, sự lo lắng và sợ hãi mau chóng hiện lên trên gương mặt của em.

"em gái, anh để ý em từ nãy tới giờ rồi, đi chơi với anh không?"

"không, không cần..."

em né tránh những cái chạm của người đàn ông kia, nhưng càng né thì người ta lại càng lấn tới. cuối cùng người đàn ông đó kéo em sát lại gần, ép em vào cơ thể mình, mùi nước hoa nồng nặc lẫn mùi khói thuốc và rượu hoà trộn khiến em cảm thấy khó chịu.

ngay lúc đó sự sợ hãi bao trùm lấy em, cơ thể cứng đờ và nước mắt chảy xuống, miệng cứ lẩm bẩm kêu rằng "không muốn", "đừng". những người xung quanh họ chẳng quan tâm, đến nơi đây vốn dĩ chẳng có cái gì tốt đẹp cả.

khi đó em cảm nhận được bàn tay đó đang sờ mó khắp cơ thể em, mắt em nhắm chặt lại và chẳng còn cảm thấy gì nữa. lần nữa mở mắt, người đàn ông đó chẳng có mà là đinh minh hiếu, sắc mặt anh khó coi cực kì, đôi mày nhăn lại và ánh mắt đầy giận dữ. đó là lần đầu tiên em thấy vẻ mặt đó của anh.

đinh minh hiếu chẳng nói chẳng rằng, liền nắm lấy tay em kéo khỏi quán bar, em bị kéo đi, cổ tay bị nắm chặt muốn vùng ra. nhưng đinh minh hiếu không cho em làm điều đó, anh dắt em tới một chỗ khuất xa quán.

"em làm cái đéo gì ở đây thế yn?"

"chuyện anh chắc."

đinh minh hiếu không hiểu được, tại sao em lại gắt gỏng như vậy.

"đm...anh không có ở đó thì thằng mặt lờ kia định sẽ làm gì em? em không nghĩ đến trường hợp nguy hiểm đó sao!?"

anh tức giận mà quát lên, hôm nay đinh minh hiếu có chút việc ở đây. lúc bàn việc và chuẩn bị về nhà thì anh thấy em, người đang sợ hãi trước một người đàn ông lạ mặt đang cố gắng sờ soạng em.

em nhìn người con trai trước mặt, hốc mắt đã đỏ lên và gần như sắp khóc tới nơi.

"em...làm gì, cũng chẳng liên quan tới anh!"

"em đừng vô lí như vậy, đi về nhanh lên."

"anh là ai chứ!? người yêu em hay cha mẹ em!? đừng ép em!"

em hét lên vùng ra khỏi cái nắm của đinh minh hiếu, anh nhìn thấy gương mặt đỏ lên và nước mắt chảy xuống gò má của em thì lòng rối bời, tay anh đặt lên trán, rồi lại kéo xuống che đi tầm mắt của mình.

"đm...về nhà, thằng hiếu nó kiếm em rồi."

đinh minh hiếu thề rằng không muốn lôi thằng bạn ra đâu, nhưng đến nước này không sử dụng đến nó thì không được mà.

nghe thấy anh trai kiếm mình thì lòng em cảm thấy lo lắng, nếu trần minh hiếu mà biết em tới những nơi này thì không nhưng bị chửi, tệ hơn là bị tống cổ trở về ngay lập tức.

tức thì tức giận, nhưng anh trai biết chuyện thì vẫn sợ hơn.

"anh...anh còn nhìn cái gì, anh hiếu biết về trễ là xé xác hai đứa mình đấy."

đinh minh hiếu nhìn dáng vê giận dỗi của em đi trước, cơn giận vừa nãy lại nguôi ngoai được phần nào mà giờ đây chỉ còn thấy mắc cười. anh liền mau chóng bước theo sau lưng em.

"đi ra bãi đỗ xe anh chở về."

em thế mà lại quên mất một điều nữa, chính là trần anh bảo ngọc vừa đi vệ sinh ra thì chẳng còn thấy em đâu nữa, nhỏ hoảng loạn cầm lấy điện thoại gọi nhưng chẳng thấy hồi chuông nào.

"bị bắt cọc hay gì rồi trời!?!"

kattiie__
@kat.

23042025.
21:12.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip