|10|

đinh minh hiếu ngồi trong phòng, vài món đồ lại văng tú tung, thể hiện cho sự tức giận của anh vừa rồi.

con gái quả nhiên là khó hiểu. anh đã mềm lòng đến mức đó mà em vẫn giận thật chẳng thể hiểu sao, tay anh gác lên trán, nhớ lại cuộc gọi vừa rồi của em.

"đm...đứa mà em ấy gặp lại thằng nào vậy chứ."

ngay lúc này điện thoại anh nhận được tin nhắn, cô gái mà anh đã gặp lần trước. chủ yếu rằng mời anh đi uống nước, đinh minh hiếu nhăn mặt, nhắn lại một câu rồi cuối cùng tắt màn hình điện thoại đi.

em lúc này cũng chẳng có tâm trạng gì cả. đem lòng yêu một người như đinh minh hiếu chắc số em khổ mãn kiếp quá, người gì mà thô lỗ...lại chẳng tinh ý gì hết chơn, quả là đáng ghét mà!

lúc này có tiếng gõ cửa ở phòng em, em liền đứng dậy mở cửa. anh trai em bước vào, trên tay còn là tô mì nóng hổi.

"sao thế? nay tâm trạng khó chịu thế cô nương?"

em thấy trần minh hiếu bước vào, ngỡ đâu là anh sẽ mắng em vụ đi bar đi bủng gì đó nhưng lại chẳng vậy.

"chẳng có gì hết...mà anh hai này."

"hả?"

trần minh hiếu đặt tô mì lên bàn em, rồi lại quay đầu nhìn đứa em gái của mình.

"anh hiếu đinh ấy, ảnh có người yêu hả?"

"trời đất...ngoài em ai chịu được nó nữa."

anh cứ ngỡ đứa em của mình sẽ đòi gì ghê lắm, như việc đòi ra ở riêng chặng hạn. đáng lẽ việc này đã được thực hiện khi em lên đây học rồi, nhưng cha mẹ lại không an tâm, mong anh em ở gần nhau hơn để chăm sóc lẫn nhau.

"hình như em thích anh ấy."

"thì chả vậy."

"!?!"

phạm bảo khang mở cửa, đặt lên bàn một ly nước cho em, sau đó là hộp quà nào đó. em nhướn mày, khó hiểu mà cầm nó lên.

"gì đấy? anh lại hù em à?"

"không nghĩ tốt cho nhau được miếng nào luôn á, kem tặng đấy, mốt sinh nhật em còn gì, em ấy bận lắm nên không về đây tổ chức cùng đâu."

em bĩu môi, anh chị trong đây tốt quá trời, ai cũng chăm sóc và yêu quý em hết, mặc dù em với đặng thành an chỉ cách nhau năm tuổi cũng đều là những em út trong đây nhưng em lại được quý hơn. đặng thành an liền lên tiếng.

"ghét ghê, được chiều quá trời."

bây giờ cả phòng của em tụ tập gần hết mấy anh trai ở đây, gột gạt quá! ra ngoài hết đi trời ạ.

"anh an đừng so đo với em chứ."

"ai thèm? không thèm nhá!"

em lần nữa lại im lặng, tay vân vê chiếc đũa nhưng lại chẳng có tinh thần ăn uống. lúc này trần minh hiếu đặt tay lên vai em như thể an ủi, anh nói.

"em nên nói chuyện rõ ràng với nó."

"không, em chẳng thích đâu."

em khó chịu, tại sao em phải làm vậy chứ. đinh minh hiếu lúc nào cũng khiến em cảm thấy khó chịu với khó xử mà thôi.

"hai đứa bây yêu nhau rồi thì giảng hoà đi chứ? cãi nhau hoài cũng không nên đâu."

lâm bạch phúc hậu vừa nói xong, em liền nhìn anh với đôi mắt không thể không ngỡ ngàng hơn, nhưng hình như chẳng riêng gì em bất ngờ với câu nói của lâm bạch phúc hậu thì phải.

˚ ˚

kattiie__
@kat.

01052025.
21:06.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip