3. “Cụ thể hơn nữa?
“Đã từng có nhưng lại để đánh mất người”
Hắc Thủy thỉnh thoảng quay lại tửu lầu kia uống rượu. Tự dối mình trở lại đây chỉ để giải khuây nhưng hắn không ngăn được bản thân đưa mắt tìm kiếm thân ảnh người kia. Vài lần thấy y cùng đám bạn hành khất đi ngang qua nói cười vui vẻ, Hạ Huyền chỉ hừ một tiếng rồi biến mất, nhưng trong lòng hắn lại có một niềm vui nho nhỏ trỗi lên... y vẫn sống tốt, vậy là được rồi. Sau khi trả thù rồi, Hạ Huyền lại càng tịch mịch, phủ của hắn ở quá sâu, ánh mặt trời còn không chiếu tới, huống gì một tiếng cười. Nhưng hắn thèm nghe một tiếng cười, hắn muốn lại bị làm phiền như xưa. Xưa nay làm gì có việc Qủy vương quyết định chuyện gì rồi hối hận, dẫu nhìn thấy Thanh Huyền bây giờ hắn rất không đành lòng ,nhưng cũng phải mang lên mặt vẻ thờ ơ, không quan tâm. Đó là lí do, vào lúc trả quạt Phong sư cho người kia, hắn cũng chẳng muốn xuất đầu lộ diện. Mắt y sáng trong như những năm xưa, nụ cười vẫn thường trực, dù vui, dù buồn, dù.. căng thẳng, Hắc Thủy ghét cái nụ cười của y bây giờ vô cùng, sao ngươi cười với tất cả mọi người thế hả, còn ta thì sao, nếu bây giờ ta quay trở lại hình dạng thật ngươi có cười với ta không? Hạ Huyền tức giận, ném lại cây quạt cho y, rồi bỏ đi thẳng
- Ngươi tự mình giải quyết lấy.
Bỏ người phía sau ngơ ngác nhìn theo
Sau hôm ấy Hạ Huyền không quay lại Hoàng thành nữa, hắn thấy mình thật buồn cười, bản thân đang tức giận việc gì chứ? Hai ngày, năm ngày, một tuần, hắn không chịu nổi nữa, quyết định đi gặp người kia. Thanh Huyền, ta với ngươi phải kết thúc chuyện này đi, hắn thầm nghĩ, siết chặt nắm tay, quả quyết đi tìm y.
Thanh Huyền đang ở trên núi hái thuốc, có một y sư tốt bụng nhận y làm phụ việc, học việc một thời gian y đã nhận biết được vài loại thuốc, công việc này so ra vẫn nhẹ nhàng hơn trước. Y đưa tay áo lau mồ hôi, xếp các loại thảo mộc vào hộp thuốc mang theo, bỗng một làn gió lạnh thổi qua, y ngước mặt lên nhìn xung quanh, ngọn núi này vốn vắng vẻ, quanh năm có yêu khí là bình thường, nhưng mà có quỷ khí mới là chuyện lớn nha, y giờ mất hết pháp lực làm thế nào chống đỡ được?
- Ai daa, đừng có nói là có quỷ nha – Thanh Huyền run run
- Đúng là có quỷ đấy – một giọng nói âm trầm cất lên
Thanh Huyền ngước lên, Hạ Huyền đang khoanh tay chau mày nhìn xuống y. Hộp thuốc trên tay y rơi xuống, thảo mộc rơi tán loạn. Y ngây ngốc một lúc lâu chẳng nói được gì, chỉ mở to mắt nhìn hắn.
- Ngây người cái gì? Không cần sợ đến vậy, ta đến tìm người để nói một chuyện.
- À, ờ.. ờ, Minh... không không, Hạ..... Hạ công tử mời ngồi
Hạ Huyền ngồi xuống bên cạnh, bầu không khí trở nên nặng nề, Thanh Huyền cúi mặt nhặt thuốc, nếu hôm nay Hạ Huyền có giết y mất xác ở đây, y vẫn phải trước tiên cầu xin hắn để y mang số thuốc này về cho vị đại phu kia cứu người đã.
- Ta nghĩ, ta với ngươi nên có một kết cục đi- Hắn phá vỡ bầu không khí
Hộp thuốc trên tay Thanh Huyền lại rơi xuống lần nữa, thôi, chắc chết tới rồi. Vì thế y khảng khái dập đầu trước Hạ Huyền
- Hạ công tử, ta có lỗi với người, nguyện chết đền tội, nhưng xin huynh cho ta mang số thuốc này về trước, sau đó ta tự đến tìm huynh nộp mạng
Thanh Huyền giữ nguyên tư thế một lúc lâu chả thấy hắn phản ứng liền len lén ngước lên nhìn, y thấy Hạ Huyền nhướn một bên mày, vẻ mặt khinh bỉ nhìn y.
- Ngươi nghĩ, ta định làm gì ngươi?
Thanh Huyền ngẩn người ra, hắn đứng dậy phủi vạt áo, quay đi nén cười, một lúc sau, hắn nói:
- Nghe ngươi thật tâm muốn đền tội như vậy, ta nghĩ thế này, U Minh Thủy Phủ của ta thiếu một chân sai vặt, ngươi đến đó, ghi chép công văn, dọn dẹp, pha trà cho ta. Nghe rõ chưa?
Hai mắt Thanh Huyền sáng rực lên, y cười mà lệ muốn tuôn rơi.
- Được, được, ta chấp nhận
- Còn quỳ ở đấy làm gì, thu dọn nhanh lên
Thanh Huyền nhặt cây thuốc bỏ vào hộp xong thì thấy Hắc Thủy chìa tay ra với y.
- Còn không đứng dậy?
Y nắm tay người kia, bước theo hắn xuống núi, trời đã ngả về Tây, hoàng hôn hôm nay sao lại rực rỡ như vậy.
- Hạ công tử, ta mang số thuốc này về từ biệt vị đại phu kia trước có được không?
- Tùy ngươi, đừng có một tiếng công tử, hai tiếng công tử nữa, gọi cái khác đi.
- Được, được a. Vậy Hắc Thủy đại nhân được không?
Hạ Huyền quay người nhìn y, trợn mắt, ý biểu lộ, một tiếng gọi thế nữa, ta lập tức đẩy ngươi lăn xuống núi.
Thanh Huyền luống cuống xua tay
- Vậy... vậy...Hạ huynh nhé..
- Tùy ngươi
Rõ ràng ngươi kêu tùy ta mà... Thanh Huyền khóc trong lòng, ngày tháng sau này trong phủ thật khó sống nha...
- Hạ huynh, ta làm công ở chỗ huynh, vậy huynh có trả lương cho ta không?
- Ngươi mơ đẹp đấy.
- T_T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip