Ngày đầu tiên: đây là cõi tạm

Tôi rơi mãi, rơi mãi rồi trôi trong làn khói hư ảo.

Đau, đầu tôi đau kinh khủng.

Linh hồn tôi lướt qua những mây mù, rơi xuống một thế giới khác. Mắt mở ra, hương thơm của cỏ cây và tiếng chim hót lảnh lót đánh thức tôi từ giấc ngủ dài. 17 tuổi, trẻ trung và đầy ắp kỷ niệm buồn, tôi bỗng nhiên bừng tỉnh giữa một thế giới xa lạ. Một thế giới cổ xưa với những mái nhà ngói đỏ, những con đường đất nện và bóng dáng của người xưa trong trang phục truyền thống.

Tôi nhớ mình vừa chấm dứt cuộc sống đầy đau khổ, một cuộc sống bị bao trùm bởi bóng tối của bạo lực học đường. Tại sao tôi lại ở đây? Tôi có thật sự qua đời không, hay chỉ là một giấc mơ kỳ lạ? Một cảm giác hoang mang xen lẫn tò mò trỗi dậy trong tôi.

Bước chân nhẹ nhàng trên mặt đất, tôi cố gắng tìm hiểu về thế giới này. Mọi thứ quanh tôi như lấy từ trang sách lịch sử với những ngôi nhà cổ kính, con người mặc trang phục truyền thống, và cảnh vật thanh bình. Nhưng nó cũng đầy rẫy những mảng tối. Tôi chứng kiến cảnh một quan lại lạnh lùng đẩy người vợ đau khổ vào cửa tử, hay một kẻ sĩ tự cao tự đại vì danh lợi mà phản bội ân nhân của mình. Những hình ảnh ấy khiến tôi sợ hãi, nhưng cũng thôi thúc tôi khám phá thêm.

Tôi tự hỏi, liệu đây có phải là "cõi tạm" mà tôi sẽ ở lại trước khi tiếp tục hành trình sau cuộc sống này? Hay đó chỉ là ảo ảnh của bản thân tôi, một lối thoát cho tâm hồn đã mệt mỏi? Trong lòng tôi, một phần cảm thấy tội lỗi với ba mẹ, vì đã bỏ họ lại sau quyết định tự vẫn của mình.

Nhưng, nếu thực sự đây chỉ là cõi tạm, tại sao tôi không dùng cơ hội này để khám phá, để tìm kiếm câu trả lời cho chính mình? Tôi muốn biết, xã hội này, với những mảng sáng tối mờ mịt, có thể cho tôi thấy được điều gì? Tôi muốn tìm ra câu trả lời, liệu rằng trong cuộc sống này, dù là thật hay ảo, có tồn tại sự công bằng, sự tốt lành mà tôi đã từng khao khát?

Với suy nghĩ ấy, tôi bắt đầu bước đi trên con đường đất, tìm kiếm câu trả lời cho chính mình, trong thế giới mà tôi gọi là "cõi tạm".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip