Mù quáng


Thật sự đau đầu muốn chết luôn. Cứ xóa đi lại viết lại rồi lại xóa đi viết lại không biết bao lần. Cuối cùng thôi tiếc của nên quất luôn 2 phát khác nhau. Part 1 Nayeon yêu điên cuồng. Part 2 đời hơn, thực tế hơn. Cá nhân mình thích part 2 hơn, thật sự rất thích.



Đột nhiên cảm thấy giây phút này sao quá đỗi quen thuộc. Tựa như thước phim ngày hôm qua và cả hôm nay đồng thời được trình chiếu. Thì ra giọng điệu em và tôi rất giống nhau. Giọng điệu khước từ tình cảm một người, giọng điệu làm tan nát trái tim một người. Hẳn khi đó người ấy cũng có cảm giác như tôi giờ phút này đây.

Tôi kiên quyết làm tất cả để được yêu em, còn em lại nhẫn tâm rút lui khỏi sự quan tâm đó. Nhưng làm sao có thể bảo mình ngừng yêu? Thật khó để con tim thiếu vắng hình bóng em. Nó không dễ như lời em nói đâu. Tại sao em lại bắt tôi làm những điều không thể. Vậy nên em có thể trao cho tôi tình yêu của em được không? Chỉ cần em gọi tên tôi một lần thôi, là trái tim tôi như được lấp đầy. Chỉ cần em cười với tôi thôi, tôi sẽ ngập chìm trong hạnh phúc cả ngày.

Vì em mà rơi giọt lệ đầu tiên. Vì em mà lúc nào cũng ủ rũ não nề. Tôi chỉ muốn em vì tôi mà cảm động. Ngày qua ngày dạo chơi cùng nỗi đau, biết sẽ tổn thương nhưng không thèm để tâm, biết sẽ thương tích nhưng không muốn trốn tránh. Bởi vì tôi yêu em. Bởi vì em là mong ước không nguôi của tôi. Bởi em là đích đến mà tôi muốn chinh phục.

Em đẩy tôi ra xa, khiến mọi thứ trở nên thật gượng gạo. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của em, em ghét tôi vậy sao? Không sao hết, ghét cũng là một loại tình cảm, còn hơn em không có cảm xúc gì với tôi. Tôi yêu em, bây giờ em chưa yêu tôi nhưng tôi tin với tình cảm chân thành của mình sẽ làm em siêu lòng. Hãy cứ phủ nhận bao nhiêu em muốn, bởi thời gian sẽ nói lên những cảm xúc ấy, không sớm thì muộn, giống như bản nhạc em yêu thích "Almost never enought", vì em thích nên tôi cũng thích.

Nhưng định mệnh thật trớ trêu, người em yêu chính là người tôi đã từng yêu. Tôi lạc trôi về miền ký ức xa xăm, khi tôi và người kia còn bên nhau, ấy đừng hiểu lầm ý tôi. Đó là sự so sánh khập khiễng. Tình yêu của tôi dành cho em lớn hơn, lớn hơn rất nhiều cảm xúc tôi dành cho người ấy. Tôi yêu cô ấy nhưng đáng tiếc người tôi cần là em. Giá như ngày đó tôi gặp em trước thì có lẽ cả ba chúng ta đã không thành ra thế này. Nhưng trên đời làm gì có giá như...

Giây phút em từ chối nhắc tôi nhớ lại ngày tôi nói lời chia tay người con gái đó. Đúng là tôi có lỗi với cô ấy, nhưng không còn tình cảm nữa ở bên nhau không phải là hành hạ nhau sao? Cuối cùng chỉ còn sự đau khổ cho cả hai mà thôi. Người ấy buông tay quá dễ dàng, nhưng tôi thì không. Tình yêu là phải đấu tranh để giành lấy chứ? Trên đời này, rất dễ kiếm được người yêu nhưng để kiếm được một người mình thương và sẵn sàng hi sinh cho họ là điều rất khó. Vậy nên khi tìm được em rồi, đồng nghĩa với việc phải giữ em thật chặt bên mình. Tôi muốn ăn cùng em, dạo phố cùng em, du lịch cùng em, hạnh phúc cùng em. Tôi chấp nhận làm kẻ ích kỷ, tôi có thể cho đi nhiều thứ nhưng em thì tuyệt đối không. Tôi càng ích kỷ thì tôi càng yêu em, em biết không?

Tôi không thể giũ mình khỏi những suy nghĩ về em. Tôi thắc mắc tại sao tôi yêu em nhiều như vậy? Cả một đời sáng suốt vậy mà giờ đây lại lao vào một ván cược nắm chắc phần thua. Tình yêu đối với em thật vô vọng . Tôi chỉ muốn bên cạnh em, chăm sóc em, chiều chuộng em. Là can tâm, là tình nguyện. Có lẽ tôi điên thật rồi nhưng thật sự tôi không cần em đáp lại tình cảm của tôi đâu, chỉ cần em đứng đó để tôi có thể ngắm nhìn em.

Vì vậy xin em... xin em... xin em đừng đi đâu hết. Tôi... tôi sẽ đi tìm người đó cho em...

Làm ơn đừng rời xa tôi, đừng bỏ tôi một mình. Tôi cần em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip