chapter1
tỉnh dạy sau giấc ngủ mệt mỏi,sự im lặng bao trùm cả ngôi nhà.
otsuma suzuki năm nay đã 17t,kể từ hồi cha mẹ cậu mất tính đến giờ cũng phải gần chục năm trời rồi,cậu phải tự mưu sinh kiếm sống trong thời điểm hiện tại.
dù cuộc sống tự lập khó khăn là vậy nhưng nó cũng đã giúp cậu có được những người bạn tốt
_"đã sáng rồi sao.....mình còn chx ngủ đủ giấc "
_"nhanh còn tới trường...."
cậu ngái ngủ bước xuống khỏi giường,thay đồ,vệ sinh cá nhân sau đó là vác cặp tới trường.
như thường lệ suichi là bạn thân cậu sẽ đợi ở trước của nhà nhưng nay lại ko có,chắc là đi vs người yêu rồi.
sải từng bước trên đường tới trường những bước chân không khỏi nặng nhọc......cậu chán cái cách cuộc sống nhạt nhẽo của cậu tiếp diễn từng ngày.
không biết tại sao cả?nhưng cái cảm giác vô nghĩa cứ bùa vây lấy cuộc đời cậu,nhiều lần tự hỏi bthan đã làm đc gì có ích trong hôm nay.
.
.
.
.
.
.
suy tư nhiều càng khiến cậu sầu nào hơn nhưng cậu lại ko sao dứt nó ra được.
giờ có ai hỏi cậu về lí tưởng sống của cậu ntn thì chính cậu cũng chịu.....vốn dĩ cậu ko có định kiến riêng cho cuộc sống của mình.
chỉ biết lí do để cậu tiếp tục sống của cậu chính là 2 người anh trai thôi.
_"sao cuộc sống của mình lại nhạt nhẽo đến nhường vậy nhỉ "
cậu tự hỏi.....mà ko muốn biết câu trả lời bởi cậu nghĩ nó chỉ khiến cậu sầu thêm.
.
.
.
.
.
(truyện hơi ngắn mong độc giả thông cảm )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip