Mong chờ

Từ khi Đinh Nhất lấy lại kí ức, Tiến Bảo cảm thấy như mình và anh ta không còn quá thân thiết như xưa. Có thể là do cậu nghĩ nhiều, hoặc là thực sự giữa hai người có biểu hiện như thế.

Mặc dù cuộc sống sinh hoạt trong ngôi nhà nhỏ của hai người vẫn diễn ra rất bình thường, nhưng sâu trong lòng Tiến Bảo vẫn luôn có cảm giác Đinh Nhất đối xử với mình không giống như trước kia, ánh mắt anh ta khi nhìn cậu cũng quá xa lạ. Giữa đêm lẻn ra ngoài không nói cho cậu tiếng nào, anh ta thấy phiền phức nếu để cậu biết chuyện gì đó của anh ta chăng ?

...

Một ngày mới sau cả tháng trời rảnh rỗi, chú Lê gọi cho Tiến Bảo và Đinh Nhất, chú mới nhận một vụ làm ăn mới muốn rủ hai đứa đi theo.

Suốt chặng đường chỉ có mình Đàm Lỗi pha chuyện cùng cậu, bình thường Đinh Nhất có kiệm lời, nhưng thi thoảng vẫn mở miệng nói vài câu, giờ thì anh ta còn không thèm để ý liếc mắt đến cậu nữa rồi.

Thất vọng, cậu cũng đành im luôn. Chú Lê chứng kiến biểu hiện của hai người Đinh Nhất và Tiến Bảo, thầm thở dài, mong sao cảm xúc của tụi nó hiện tại không làm ảnh hưởng đến công việc. Dù sao mối làm ăn này cũng không nhỏ, biết đâu một trong hai đứa nó trầm cảm nhốt mình thì chú biết làm sao.

Chuyến này mọi người sẽ đi xa thành phố. Khách hàng của chú Lê là bạn học cũ của chị Bạch. Được chị ấy giới thiệu cho bạn của mình, chú Lê có rất nhiều lí do không thể từ chối.

Ngồi lâu, Tiến Bảo mới nhớ ra hỏi :" chú Lê, lần này họ nhờ chúng ta làm gì ạ ? "

Chú Lê đáp " khách hàng của chú nói muốn chúng ta tìm người thân bị mất tích nhiều năm, còn cụ thể thì phải đến đó nghe nói trực tiếp mới rõ "

Sau câu đó, cả bốn người không hẹn cùng nhau im bặt, trong xe không còn tiếng nói nào nữa.

...

Ngồi trong xe cả nửa ngày cuối cùng cũng tới. Quả nhiên bạn của chị Bạch không ai tầm thường, không phải người giàu thì cũng là con ông cháu cha, tiền nhiều đếm không xuể. Số tiền tám con số trong tài khoản của Trương Tiến Bảo cậu cũng là số lẻ của người ta - Tiến Bảo thầm cảm thán.

Bạn của chị Bạch thấy chú Lê tới thì trực tiếp ra đón, mời đám bọn chú vào nhà cho dễ nói chuyện.

Chị gái kia tên Vương Thiều Hàm, sở dĩ chị ta mời chú Lê đến tận đây là vì muốn nhờ chú tìm em gái đã mất tích năm năm của mình.

Vương Thiều Hàm kể lại chuyện năm đó một cách mờ mịt.

Em gái của Vương Thiều Hàm là  Vương Vũ Hân, một buổi tối chủ nhật năm năm trước xin phép ra ngoài đi sinh nhật bạn, nhóm bạn ăn uống hát hò say sưa nên đến tận khuya mới tạm biệt nhau trở về nhà. Lúc ấy một bạn nam trong nhóm thấy Vương Vũ Hân hơi ngả say bèn chủ động đưa cô ấy về nhà, dù sao Vương Vũ Hân cũng là con gái hiện tại trên người có dính chút men say, để cô ấy về một mình không an toàn, cậu bạn kia chỉ đơn giản là có ý tốt muốn đưa bạn mình về nhà.

Nhưng không ngờ đêm hôm đó Vương Vũ Hân căn bản không được đưa về nhà. Hôm ấy cha mẹ của bọn họ đang công tác ở nước ngoài, chỉ có Vương Thiều Hàm, chị ta nghĩ rằng Vương Vũ Hân hiếm khi ra ngoài chơi với bạn bè nên cũng để cho em gái thoải mái một chút nên không dặn em phải về sớm, còn bản thân thì vào phòng ngủ trước mười giờ.

Sáng ngày tiếp theo Vương Thiều Hàm dậy vẫn không thấy Vương Vũ Hân đâu, còn tưởng em gái sớm ra ngoài tập thể dục rồi, bình thường Vương Vũ Hân có thói quen dậy sớm đi bộ từ nhà đến công viên cách nhà 2km rồi quay về, hôm nay cũng không ngoại lệ. Ấy thế mà đợi đến trưa vẫn không thấy Vương Vũ Hân trở về. Vương Thiều Hàm lo lắng liền gọi điện cho em gái nhưng đầu dây bên không bắt máy. Sau thì gọi cho nhóm bạn của Vương Vũ Hân, tất cả đều trả lời rằng tối qua Triệu Tuấn Dương đã đưa cậu ấy về.

Vương Thiều Hàm có tìm đến tận nhà Triệu Tuấn Dương hỏi chuyện. Không ngờ lại phải tin Triệu Tuấn Dương phải nhập viện vì bị chấn thương ở đầu. Nghe người nhà cậu ta nói là Triệu Tuấn Dương bị người khác dùng vật cứng đánh mạnh vào đầu, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khả năng mất trí nhớ cực cao.

Xem ra quả thực Vương Vũ Hân đã gặp chuyện không hay, có khi nào đã bị kẻ tấn công Triệu Tuấn Dương bắt đi không ? Nghĩ đến đây, Vương Thiều Hàm nhanh chóng chạy đi báo cảnh sát.

Cha mẹ của hai chị em họ Vương biết chuyện lo lắng không thôi, bọn họ thuê rất nhiều đội tìm kiếm chuyên nghiệp đi tìm con gái, sau bao nhiêu nỗ lực kết quả nhận được bằng con số không.

Nghe xong chú Lê hỏi lại :" chắc tiểu Bạch đã nói cho cô biết về nghề nghiệp của chúng tôi rồi đúng chứ ?  "

Vương Thiều Hàm gật đầu :" cha cháu hiện bệnh rất nặng, bác sĩ nói ông không sống được bao lâu nữa, nhưng ông muốn trước khi chết có thể tìm được con gái mình. Nếu nó không còn sống thì ít nhất cũng phải cho con bé một đám tang đàng hoàng "

Chú Lê nhận được câu trả lời của Vương Thiều Hàm cũng không nói gì thêm. Đến phiên Tiến Bảo ngồi bên cạnh lên tiếng :" cô có biết em gái cô thích thứ gì nhất không ? "

" Em gái tôi thích nhất là sợi dây chuyền bằng ngọc được mẹ tặng năm sinh nhật 5 tuổi, nó coi sợi dây chuyền như mạng sống của nó vậy nên lúc nào cũng đeo trên cổ. Còn những thứ khác thì tôi không chắc "

Chú Lê cẩn thận đề nghị để đám bọn họ vào trong phòng Vương Vũ Hân tìm một số thứ. Vương Thiều Hàm đồng ý dắt mọi người lên phòng của em gái. Rốt cuộc sau nửa ngày cũng không tìm được thứ muốn tìm. Có vẻ như Vương Vũ Hân chỉ thích có sợi dây chuyền trên cổ thôi. Chú Lê nhìn Tiến Bảo tỏ vẻ thất vọng chắc cũng đoán ra được, đành bỏ ra ngoài.

Vương Thiều Hàm thấy chú Lê cùng những người khác đã ngả mệt nên sắp xếp phòng ngủ đủ cho bốn người nghỉ ngơi, sáng mai sẽ bắt đầu nghĩ cách tìm kiếm.

...

Đêm nay đúng là khó ngủ, Tiến Bảo nằm trằn trọc mãi không chợp mắt được, lăn qua lăn lại vài vòng trên giường cuối cùng là chọn ra ngoài ban công đứng hóng gió.Tình cờ thay lại gặp Đinh Nhất đứng ở ban công phòng bên cạnh.

" Cậu làm gì ngoài này ? "

" Tôi không ngủ được "

" Cậu mau vào trong đi, đứng ngoài đây mai bị cảm lạnh thì sao hả  "

" Ừm... "

Tiến Bảo ngoan ngoãn nghe lời trở vào trong.

Cậu uể oải nằm phịch xuống giường, bỗng Đinh Nhất xuất hiện từ phía cửa ban công, đoán rằng anh ra mới nhảy từ ban công phòng mình sang ban công phòng cậu. Anh ta tiến lại gần trèo lên giường, cậu liền ngồi bật dậy làm mặt khó hiểu nói :" anh qua phòng tôi làm gì ? "

Đinh Nhất mặt không biến sắc trả lời :" chẳng phải cậu nói không ngủ được à ? Tôi qua chơi cùng cậu "

Tiến Bảo gật gật đầu, vui vẻ lấy điện thoại ra chơi game cùng Đinh Nhất. Cả hai chơi đến gần 3 giờ sáng cậu mới lim dim buồn ngủ, gục luôn trên đùi Đinh Nhất.

...

7 giờ sáng, sau ăn bữa sáng đơn giản cả bốn người bắt đầu công việc. Trước hết, Tiến Bảo đề nghị tìm đến nhà Triệu Tuấn Dương, vốn cậu bạn họ Triệu kia là người trong cuộc, biết đâu nghe cậu ta kể lại chuyện tối hôm đưa Vương Vũ Hân về nhà sẽ tìm được chút manh mối gì đó.

Chú Lê đồng ý, bảo Đinh Nhất lái xe theo địa chỉ Vương Thiều Hàm cung cấp đến nhà họ Triệu.

Xe dừng trước cổng biệt thự lớn cách nơi bọn họ xuất phát không quá xa. Dường như Tiến Bảo đã quá quen với chuyện một người giàu cả đám bạn cùng giàu nên không còn cảm giác ngưỡng mộ như ban đầu.

May mắn Triệu Tuấn Dương dạo này vô cùng rảnh rỗi không có việc gì làm nên khi biết nhà có khách liền tiếp đón khá chu đáo.

Triệu Tuấn Dương hồi mới biết đám chú Lê tới tìm vì chuyện của Vương Vũ Hân thì không khỏi bối rối. Cậu ta khẳng định rằng mình không nhớ rõ buổi tối hôm đó xảy ra những chuyện gì, chỉ nhớ mang máng là mình có động tay động chân với một người đàn ông, sau đó bị người ta dùng một vật cứng vớ được dưới đất đánh ngất xỉu.

Chú Lê hỏi cậu ta có nhớ dáng vẻ hay đặc điểm nào trên người hung thủ không, cậu ta trả lời hình như trong lúc xô xát với kẻ tấn công mình cậu ta có ngửi thấy mùi nước hoa rất quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ đó là ai.

Tiến Bảo từ đầu giờ im lặng mới lên tiếng :" tại sao cậu bị người ta tấn công  ? Có phải lúc say đã nói gì khó nghe với người khác không ? "

Triệu Tuấn Dương đáp :" thực sự không có, khi đó trời đã khuya khoắt, ai còn ra đường để tôi nói xấu chứ. Tôi chỉ dừng xe ở trước nhà vệ sinh công cộng để giải quyết một chút, quay lại thì thấy có người đang cố mở cửa xe của tôi nên chỉ hỏi hắn định làm gì, ai ngờ bị hắn tấn công "

Nghe đến đây cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Lúc rời khỏi biệt thự của nhà họ Triệu, Tiến Bảo thấy vẫn không thu thập được manh mối nào có ích, đành thở dài vào trong xe nghĩ cách khác.

Đàm Lỗi ngây ngây ngô ngô bỗng nhiên hỏi :" người tên Triệu Tuấn Dương lúc nãy không phải là mất trí nhớ rồi à, mà sao mấy chuyện lớn thì không nhớ mà toàn nhớ mấy chi tiết nhỏ thôi vậy "

Tiến Bảo cười nói :" bác sĩ chỉ nói cậu ta có khả năng bị mất trí nhớ rất cao chứ đâu có nói là cậu ta bị mất trí nhớ thật đâu. Nhưng mà công nhận vế sau cậu nói cũng hơi đúng "

Nói mới để ý, lúc nãy đi qua sân vườn nhà họ Triệu, Tiến Bảo liếc mắt thấy một cây táo xanh tươi sai trĩu quả. Giữa một vườn cây ít trái mà xuất hiện một cây nhiều trái đương nhiên sẽ khiến người ta chú ý. Hỏi ra mới biết cây táo đó trước đây bà ngoại Triệu Tuấn Dương tặng cho cậu ta, kì thực cậu ta rất thích nó nên dồn công chăm sóc đương nhiên cái cây đó phải tốt hơn những cây khác. Nghe thấy có chỗ nào đó hơi sai sai nhưng nhất thời  cũng không biết nó sai chỗ nào.

Tiến Bảo chợt nghĩ ra một chuyện, khi nãy cậu có hỏi Triệu Tuấn Dương rằng hôm ấy ai là người đưa cậu ta đến bệnh viện, cậu ta nói mình may mắn được một người bạn cũng đi ăn tối cùng cả nhóm tên là Vũ Cường đêm đó tìm thấy đưa vào bệnh viện. Tiến Bảo lấy ra một mảnh giấy và một cái bút, yêu cầu Triệu Tuấn Dương cho mình địa chỉ nhà Vũ Cường.

" Nhưng mà bạn tôi thường ngày không ở nhà, nếu muốn tìm thì mọi người thử đến chỗ này xem "

Tiến Bảo móc trong túi áo tờ giấy ghi địa điểm tìm người kia, tưởng là ở đâu ai mà ngờ lại là một quán bar nằm trong hẻm nhỏ ở ngoại ô. Người cậu cần tìm làm quản lý trong đó.

Chú Lê thắc mắc :" cháu đến tìm Vũ Cường làm gì ? "

Tiến Bảo thật thà trả lời :" biết đâu cái tên đó trong lúc vác Triệu Tuấn Dương đến bệnh viện có thấy trên hiện trường có để lại dấu vết của hung thủ hay không "

Cuối cùng cả đám quyết định lái xe đến quán bar trong địa chỉ Triệu Tuấn Dương đưa cho. Quán bar này tuy nằm trong hẻm nhỏ nhưng không quá khó để tìm ra.

" Tiến Bảo ! Cháu vào đó tìm người đi,  chú ở ngoài đây đợi "

" Tại sao là cháu chứ ? "

" Cháu nói xem chú mà đi vào trong đó thì người ta nghĩ chú thế nào, có phải là ông thầy phong thủy biến thái không ? "

Đinh Nhất tháo dây an toàn :" Tôi đi cùng cậu "

Đinh Nhất xuống xe lôi Tiến Bảo vào trong. Lối vào có bảo vệ, trông coi rất kĩ, bởi mới nói trong này đúng thật không có gì tốt đẹp cả, còn không sao phải quản nghiêm ngặt đến mức lấy luôn cả điện thoại di động của người ta chứ.

" Ở đây ồn quá "

" Cậu ở đây đợi tôi ! Đừng có đi đâu hết "

Dù không biết Đinh Nhất định làm gì nhưng anh ta đã nói vậy cậu cũng đành nghe theo.

Sau khi Đinh Nhất rời khỏi, cậu kiếm đại một chỗ ngồi đợi anh ta về.

Ai ngờ vừa đặt mông xuống ghế, một tên không biết từ đâu ra chủ động ngồi xuống bên cạnh cậu. Tiến Bảo bỗng cảm thấy rùng mình, toàn thân lạnh ngắt nổi hết da gà. Trời đất, cái gã vừa ngồi xuống bên cạnh vừa đưa tay xoa đùi cậu.

Tiến Bảo chộp lấy tay gã hất ra, tức giận mắng :" tên biến thái kia tính làm gì tôi hả ? Tôi là con trai đó, say quá mắt mờ rồi sao ? "

Gã đàn ông cười đểu :" tôi mới gọi một nam nhân viên đến tiếp rượu, cậu lại vừa vặn ngồi xuống chỗ của tôi, còn muốn hất tay tôi ra, có tin tôi khiến cậu mất việc chỉ trong hôm nay không ? "

Tiến Bảo nghĩ thấy chuyện này là có hiểu lầm, bất đắc dĩ quên luôn việc khi nãy mình bị gã đàn ông trước mặt sàm sỡ, muốn giải quyết chuyện này trong hoà bình, cậu lên tiếng xin lỗi gã :" xin lỗi tôi ngồi nhầm chỗ "

Cậu nói nói hết câu liền quay mặt bỏ đi, gã đàn ông thấy thế tức giận vươn tay kéo cậu lại :" Nhãi con đừng có mà láo "

Tiến Bảo bị kéo bất ngờ, mất đà ngã xuống ghế, gã đàn ông cầm lấy chai rượu mở sẵn trên bàn nghiêng chai định đổ hết lên người cậu. Nhưng gã chỉ vừa đổ được một phần tư chai rượu Đinh Nhất đột ngột xuất hiện giằng chai rượu từ tay gã, anh ta đập mạnh chai rượu lên bàn khiến nó bị vỡ làm đôi.

Tiếng thủy tinh vỡ khá to, khiến người xung quanh dần đổ dồn ánh mắt về phía họ.

Đinh Nhất gằn giọng :" Mày nghĩ mày vừa động vào ai hả ? "

Gã đàn ông run rẩy, lắp ba lắp bắp không nói nên câu :" Tôi... Tôi xin lỗi ! Tôi không biết cậu ta là... là người của ặc-... "

Đinh Nhất một tay bóp mặt gã, tay còn dí nửa chai rượu bị vỡ giữa yết hầu của gã. Tiến Bảo thấy rõ trán anh ta đã nổi đầy gân xanh, giọng nói cũng trở nên hung tàn hơn bao giờ hết, anh ta thiếu chút nữa là cứa nửa vòng quanh cổ gã chết tươi rồi.

Tiến Bảo thấy chuyện không hay, nếu Đinh Nhất mà giết gã thật thì lớn chuyện mất. Trước nhiều ánh mắt đang hướng về phía bên này, ai cũng thấy Đinh Nhất tự tay cắt cổ người ta đến lúc đó muốn trốn tránh tội lỗi cũng không được.

Tiến Bảo ngồi dậy ngăn tay cầm chai rượu của Đinh Nhất, không cho nó gây hoạ. Miệng liên tục can ngăn :" Đinh Nhất đủ rồi, đánh thì đánh chứ đừng làm chết người "

Trong lúc nguy cấp, từ trong đám đông xuất hiện một người ăn mặc chỉnh tề đi đến chỗ cậu và Đinh Nhất. Người kia bảo mình là quản lý ở đây, sau đó nhẹ giọng xin lỗi, mong Đinh Nhất dừng lại, lỡ mà có án mạng ở đây thì không hay chút nào.

Nửa ngày sau Đinh Nhất mới bình tĩnh trở lại. Anh ta kéo cậu vào nhà vệ sinh bắt cậu làm sạch những chỗ trên cơ thể khi nãy bị gã kia chạm vào. Cậu bất lực vặn vòi rửa cổ tay. Xong Đinh Nhất vẫn không hài lòng, anh ta muốn chắc chắn trên người cậu không còn chỗ nào dính vân tay của gã đàn ông chết tiệt kia.

Tiến Bảo thành thật chỉ lên đùi mình nói :" còn chỗ này lát nữa về sẽ rửa sạch, rửa ở đây không tiện lắm. Với lại chúng ta đến đây cần gặp quản lí Vũ Cường, cũng nên nhanh một chút "

Đinh Nhất bất đắc dĩ gật đầu, ấy mà người cần tìm không cần tìm nữa vì quản lí quán bar hiện đang ở trước mặt hai người.

" Nghe nói hai người đang tìm tôi "

...

Vũ Cường vui vẻ mời Đinh Nhất và Tiến Bảo đến phòng riêng nói chuyện.

Tiến Bảo trước tiên chỉ nói mình đến để hỏi một số chuyện của Vương Vũ Hân năm năm trước, cậu không nói thẳng mà lòng vòng một lúc mới hỏi vấn đề cần biết.

Vũ Cường cười đáp :" khi thấy bạn mình bị thương, lúc đó tôi hoảng quá nên đưa cậu ấy đến bệnh viện luôn mà không để ý xung quanh "

Tiến Bảo quả thật có hơi thất vọng, cậu thở dài, bày vẻ mặt bi thương :" Vương Vũ Hân đúng là một cô gái đáng thương "

Vũ Cường nhanh chóng tiếp lời :" cậu nói đúng, cô ấy còn trẻ như vậy mà bị người ta hại chết rồi "

Tiến Bảo cau mày :" cô ấy chết rồi ? "

Vũ Cường nghe cậu hỏi vậy có hơi chột dạ, anh ta nhất thời lúng túng, câu sau tự bào chữa :" ấy đừng hiểu lầm, tôi chỉ nghe chuyện đó từ chị của tiểu Hân thôi "

Tiến Bảo không nói gì chỉ gật đầu, xem ra lần này cậu không về không công.

...

Trở lại trong xe, chú Lê thấy cổ áo sơ mi trắng của cậu một mảng dính màu đỏ rượu, chú không nhịn được mà trêu chọc :" không phải cháu gây chuyện với người phụ nữ của người ta nên bị hất rượu vào người đó chứ ? "

Tiến Bảo uất ức :" chú còn trêu cháu, cháu bị người ta làm bậy đấy chứ ! "

" Trời đất, cô gái nào mà bạo thế ? "

Đinh Nhất cả ngày im lặng, bây giờ mới lên tiếng :" là bị một gã đàn ông sàm sỡ đấy ! "

Đàm Lỗi đang uống nước nghe Đinh Nhất nói mà suýt sặc, cả chú Lê cũng không ngờ thằng nhóc Tiến Bảo nhà mình cũng có ngày bị đàn ông nhắm đến, thiếu chút thì cười ná thở. Xong cũng không quên nhiệm vụ " hai đứa vào đó có tìm được gì không ? "

" Cháu cũng không chắc nữa nhưng bảy mươi phần trăm cái tên Vũ Cường kia có liên quan "

Chú Lê gật gù tỏ vẻ đã hiểu, không về tay không là được rồi.

Chú Lê bảo Đinh Nhất lái xe về biệt thự họ Vương tạm thời nghỉ ngơi, hơn nữa để Tiến Bảo mặc áo ướt như vậy cũng không phải ý hay, thằng cháu của chú chắc bị sang chấn tâm lý dữ lắm, về nghỉ trước rồi tính sau.

...

Tại biệt thự nhà họ Vương

Vương Thiều Hàm thấy chú Lê về sớm hơn dự kiến, bèn chạy lại hỏi thăm. Chú Lê cười bảo :" tạm thời mới tìm được một chút chuyện có liên, Tiến Bảo gặp chút vấn cho nên... "

Vương Thiều Hàm nghe chú Lê nói đã tìm được chút manh mối , vui vẻ gọi người chuẩn bị chu đáo để mọi người nghỉ ngơi cho tốt, chuyện tiếp cứ để từ từ.

...

Tiến Bảo vội lấy quần áo tắm rửa sạch sẽ, cậu thầm trách sao mình quá xui xẻo, chiếc áo cậu mua chưa mặc được ba lần đã phải đem đi bỏ.

Cậu bước ra khỏi phòng tắm liền thấy Đinh Nhất ngồi vắt chéo chân trên giường. Anh ta đưa mắt quan sát cậu từ đằng chân lên đằng đầu. Xong mới hỏi :" gã làm gì cậu ? "

" Gã chỉ kịp đổ một phần tư chai rượu lên người tôi thôi "

Đinh Nhất nhìn chằm chằm Tiến Bảo, anh ta đặt tay lên vai cậu, không mặn không nhạt nói tiếp :" Từ nay tôi cấm cậu vào những nơi đó một lần nào nữa "

Tiến Bảo mím môi, sau thì ngước lên nhìn thẳng vào mắt Đinh Nhất :" quả nhiên anh vẫn luôn là Đinh Nhất "

Đinh Nhất thừa nhận, ánh mắt anh ta nhìn cậu thân thuộc hơn bao giờ hết :" người được chạm vào cậu, chỉ có thể là tôi "

Đúng vậy, chính là ánh mắt này, thứ cậu vẫn luôn mong chờ từ khi Đinh Nhất lấy lại kí ức, cuối cùng đã trở lại

_________________

Chuyện làm ăn, để đấy đi... Nghe cũng biết ai là hung thủ rồi. Vế sau để các nàng tự đoán







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip