Rời mắt

" Đinh Nhất, cứu tôi ! "

Đinh Nhất đứng dưới cây cột điện im lặng chờ Tiến Bảo dắt Kim Bảo đi "giải quyết" về. Đột nhiên nghe thấy tiếng kêu hớt hải của cậu từ xa vọng tới. Hiếm khi nào thấy Kim Bảo ngoan ngoãn chạy theo cậu một cách tình nguyện như thế. Thì ra cậu và nhóc Kim Bảo đang chạy trốn khỏi một con chó to.

Cậu tái mặt chạy thật nhanh rồi nhảy lên người bám chặt Đinh Nhất, Kim Bảo không nhảy lên được đành trốn ra sau. Con chó lớn đuổi theo cậu là loại chó dữ màu đen, mắt nó hung hăng nhìn Tiến Bảo đang được Đinh Nhất ôm trên người, ngay khi nó gầm gừ định lao đến cắn, chỉ thấy Đinh Nhất liếc nó một cái, con chó liền ngoan ngoãn rụt lại phía sau hai bước.

Đúng lúc này, một người phụ nữ cũng đuổi tới, chị gái mệt đứt hơi thở hồng hộc, lúc sau mới lấy lại bình tĩnh và xin lỗi cậu :" thật ngại quá, mong cậu thứ lỗi cho chúng tôi, bình thường tiểu Hắc nhà tôi không cắn người như vậy. Tôi thật sự xin lỗi "

Tiến Bảo nghe vậy không phục, khóc không thành tiếng mà chất vấn :" Gì chứ tại sao nó lại cắn một mình tôi ? Tôi có làm gì nó đâu ? "

Chị gái bất đắc dĩ lắc đầu :" tôi thực sự không biết mà "

Cuối cùng vẫn là Đinh Nhất khuyên cậu dừng lại, dù sao cũng không phải do người kia cố tình gây chuyện. Chị gái kia nghe Đinh Nhất nói thế vẻ mặt như trút được gánh nặng bèn tạm biệt hai người rồi quay người lôi "chó cưng" rời khỏi .

Tiến Bảo nhảy xuống từ trên người Đinh Nhất, cậu khẽ thở dài một hơi, nói mà xem có phải cậu luôn thu hút những điều xui xẻo không ? Ma quỷ thôi thì chớ, đằng này cả chó cũng không thích cậu. Đinh Nhất tuyệt tình gõ một cái vào trán Tiến Bảo, anh ta trách cậu suốt ngày nghĩ linh tinh. Xong thì kéo cậu ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một số thứ.

Trùng hợp thay lại gặp mẹ Đậu Đậu cũng vừa đi mua thức ăn cho cún về, cô ấy nhìn Đinh Nhất và Tiến Bảo dắt tay nhau đi thì phì cười. Hai bạn trẻ này càng ngày càng không giống bạn bè thân thiết nữa... Cô ấy vui vẻ móc điện thoại từ trong túi ra giơ lên chụp lại cái gì đó, Tiến Bảo tò mò hỏi chị ấy vừa mới chụp cái gì ? Cậu muốn xem một chút. Mẹ Đậu Đậu chỉ cười cười, xem ra cô ấy không muốn cho cậu thấy tấm ảnh vừa rồi.

Tiến Bảo nhìn mẹ Đậu Đậu khó hiểu, xong cũng không nhiều chuyện hỏi về thứ người khác muốn giấu đi nữa. Mẹ Đậu Đậu thấy cậu đã từ bỏ, hài lòng tạm biệt đôi bạn trẻ nói rằng mình có việc cần đi ngay.

Sau khi mẹ Đậu Đậu khuất bóng, Đinh Nhất mới quay sang Tiến Bảo hỏi một câu :" cậu có thấy gần đây mấy người phụ nữ trong khu hơi lạ không ? "

Tiến Bảo không hiểu lắm đáp :" lạ ? Ý anh là sao ? "

" Tôi thấy mỗi lần chúng ta ra ngoài đều có người lôi máy ra chụp, hình như còn nhắm vào chúng ta "

Tiến Bảo nghe Đinh Nhất nói vậy nhất thời rùng mình, cậu hoàn toàn tin tưởng vào những gì Đinh Nhất quan sát được. Chỉ sợ hai người họ bị người ngoài soi mói đời tư, nhưng rốt cuộc là vì cái gì, cậu nhớ mình và Đinh Nhất đâu có gây thù oán gì với hàng xóm trong khu đâu ?

Nói mới để ý, hình như lúc nãy mẹ Đậu Đậu cũng hướng điện thoại về phía cậu và Đinh Nhất chụp ảnh. Cậu có thể tin mình vô tình gây khó chịu với người khác nhưng riêng mẹ của Đậu Đậu thì không thể.

Suy nghĩ nửa ngày vẫn không biết tại sao, cậu đành bỏ cuộc theo Đinh Nhất dắt Kim Bảo trở về nhà.

...

Buổi tối hôm đó, Tiến Bảo một mình chạy xuống tầng dưới cùng ra ngoài tìm mua một ít băng gạc. Cậu đến một hiệu thuốc quen thuộc nhưng hôm nay không thấy chủ cửa hàng đâu, chỉ thấy một phụ nữ trung niên đứng đó đón khách. Có điều việc này cũng không quan trọng, cậu đang vội mua đồ càng nhanh càng tốt cơ mà. Người phụ nữ trung niên vừa lục tìm băng gạc trong tủ thuốc vừa hỏi cậu :" tiểu Trương mua băng gạc cho ai thế ? "

Cũng là người trong cùng một khu nên ít nhiều cũng có quen biết Tiến Bảo. Người lớn tuổi hơn thường gọi cậu thân mật là " tiểu Trương "

Cậu đáp :" cho Đinh Nhất ạ ! "

Cậu còn nói thêm do Đinh Nhất đang cắt thịt nấu bữa tối thì cậu đi qua va vào anh ta một cái. Kết quả Đinh Nhất trượt tay cứa dao vào tay mình. Ấy mà băng gạc trong nhà mới hết rồi nên cậu phải chạy đi mua.

Người phụ nữ trung niên cuối cùng cũng tìm thấy mấy miếng băng và đưa cho cậu. Trông mấy miếng băng này có vẻ không được bình thường cho lắm nhưng mà thôi cũng kệ, đang gấp mà còn quan tâm đến chuyện bình thường hay không bình thường nữa.

Về đến nhà, Tiến Bảo vội lấy băng gạc quấn vào mấy ngón tay bị dao cắt phải cho Đinh Nhất. Đinh Nhất nhìn mấy miếng dán trên tay mình mà nhíu chặt mày, anh ta không nhịn được mà trưng ánh mắt kì lạ nhìn cậu.

" Từ khi nào cậu thích mấy thứ màu hồng có in hình trái tim màu đỏ sến súa này vậy ? "

Tiến Bảo tức giận nói :" làm sao mà tôi biết được, lúc đó tôi mua vội nên người ta đưa cho cái gì thì lấy cái đó thôi, làm gì còn thời gian chọn loại màu mè hay không màu mè chứ "

Đinh Nhất nhìn cậu tức giận quay mặt đi, anh ta giơ tay đầu hàng không nói lại cậu. Được được Trương Tiến Bảo không sai Đinh Nhất sai vì nhờ cậu đi mua băng gạc được chưa.

Tiến Bảo hài lòng gật đầu. Đinh Nhất sao mà nỡ làm cậu buồn cơ chứ...

...

Sáng sớm hôm sau, vì không muốn để Tiến Bảo ngày càng lười biếng, Đinh Nhất đạp cửa xách cậu dậy cho bằng được, anh ta bắt cậu chuẩn bị ra ngoài tập thể dục buổi sáng với mình. Tiến Bảo ấm ức nhưng không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời.

Cậu vừa ngái ngủ vừa đi bộ cùng Đinh Nhất đến công viên cách nhà 3km. Tiến Bảo thầm nghĩ cái tên Đinh Nhất kia đúng là trâu bò, làm gì có ai đi liên tục 6km mà không thấy mệt chứ. Đinh Nhất nhếch mép nhìn bộ dáng thê thảm của cậu, anh ta lạnh lùng phán một câu :" chỉ có người yếu như cậu mới thấy mệt thôi "

Tiến Bảo tức giận mắng :" anh mới yếu, cả nhà anh đều yếu "

Thực ra khi nói ra câu này Tiến Bảo thấy cực kỳ ngượng miệng, Đinh Nhất mà yếu thì ai mới mạnh đây hả...

Đinh Nhất bất lực nhìn Tiến Bảo. Anh ta bỗng chỉ vào túi áo cậu, lúc này cậu mới để ý đến chiếc điện thoại rung liên hồi, người gọi đến là Bạch Kiện, cậu lập tức bắt máy

Bạch Kiện ở đầu dây bên thấy cậu cuối cùng cũng chịu nghe liền vui vẻ thăm hỏi vài câu, sau đó ngỏ lời mời cậu và Đinh Nhất tối nay cùng đi ăn. Tiến Bảo đương nhiên là rảnh rồi, cậu còn đang tính ngày hôm nay sẽ làm gì, không ngờ Bạch Kiện đúng lúc gọi đến giúp cậu bớt phải nghĩ thêm một chuyện.

" Được! Vậy 7 giờ tối nay ở chỗ cũ nhé "

Tắt máy, Tiến Bảo không nói hai câu quay mặt một mình đi vào thang máy trước. Đinh Nhất lắc đầu thở dài, lớn chừng đó rồi mà vẫn hay dỗi. Nhưng chuyện cũng không quá quan trọng, ở cùng Tiến Bảo lâu như vậy, Đinh Nhất thừa biết chỉ mấy phút sau cậu sẽ quên hết thôi.

Quả nhiên khi Đinh Nhất mở cửa bước vào nhà, cậu liền ngó đầu từ trong phòng ra nhờ anh ta ít việc vặt.

Đinh Nhất giơ tay trái lên, cười nói :" cậu bắt người đang bị thương làm cái gì hả ? "

Tiến Bảo cười hì hì, đáp :" yên tâm đi, tôi không có làm đau tay anh đâu. Vậy đi trưa nay tôi nấu cơm cho anh ! "

Đinh Nhất gật đầu, xong trưa nay anh ta không còn việc gì làm nữa rồi.

Trong lúc chờ Tiến Bảo tận tụy trong nhà bếp, Đinh Nhất ngồi trên sofa lướt web giết thời gian, ấy mà vô tình thấy một bài đăng gây chú ý. Nội dung đại loại như chủ bài đăng đang bày tỏ sự hâm mộ đối với một cặp đôi mới nổi đang sống cùng khu. Bên dưới còn kèm theo một hình ảnh hai người nắm tay, Đinh Nhất thoạt nhìn thấy bóng dáng trong tấm hình có hơi quen mắt. Dựa vào khả năng phân tích, cùng thị lực và trí nhớ siêu phàm, anh ta đã đoán ra được tám, chín phần nhân vật trong hình là ai.

Tiến Bảo đột nhiên từ trong bếp đi ra, thấy Đinh Nhất chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, cậu tò mò hỏi xem rốt cuộc anh ta đang xem cái gì, bình thường Đinh Nhất đâu có hứng thú mấy chuyện lướt điện thoại trong thời gian rảnh. Vậy mà giờ anh ta lại chăm chú một cách bất thường, không phải là nghiện rồi đấy chứ ?

" Không ngờ anh cũng có hứng thú với mấy thứ này nha "

Đinh Nhất biết Tiến Bảo cố ý trêu mình, nhưng anh ta cũng không mấy quan tâm mà chỉ ngước lên hỏi cậu một câu :" người đang yêu nhau thường làm gì cậu biết không ? "

Tiến Bảo nghe Đinh Nhất hỏi thì sững sờ, cậu không ngờ Đinh Nhất cũng có lúc hỏi cậu câu này. Cậu bắt đầu nghĩ xem liệu có phải Đinh Nhất vô tình lướt thấy một người đẹp nào trên mạng nên nảy sinh hứng thú phải không ?

Cậu cứ đứng đơ trước mặt Đinh Nhất,  nửa ngày sau mới lấy lại bình tĩnh, cậu lắc đầu :" Anh đẹp trai à, tôi đã yêu ai bao giờ đâu mà biết. Hay là để tối nay tôi giúp anh hỏi Bạch Kiện nhé ? "

Đinh Nhất im lặng nghe cậu nói tiếp :"  Nhưng mà cũng lạ nha, cô gái nào mà khiến Đinh Nhất nhà chúng ta để mắt đến vậy ? "

Tiến Bảo tò mò đến gần chỗ Đinh Nhất đang ngồi, cậu ngó vào màn hình điện thoại còn đang sáng trên tay anh ta. Cậu chăm chăm nhìn một lúc lâu, chợt cũng thấy bức ảnh không mấy đặc sắc kia có gì đó hơi quen mắt. Tuyệt nhiên khi nhìn nó kĩ hơn một chút thì cậu mới biết... Mẹ nó, người trong hình còn không phải là cậu và Đinh Nhất sao !

Xét từ góc chụp cho thấy hình như chủ nhân bức ảnh không có chút nào gọi là lén lút, vì phạm vi gần thế kia cơ mà. Cậu nhớ ra rồi... Là mẹ Đậu Đậu

Cậu nhìn màn hình điện thoại, xong lại quay sang nhìn Đinh Nhất, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy lạ, cậu nghĩ mãi không ra rốt cuộc mình và anh ta giống mấy đôi uyên ương yêu nhau chỗ nào, không phải do cậu và Đinh Nhất thân thiết đến mức làm người ta hiểu lầm nhé.

Ừ biết rồi! Lần sau gặp lại mẹ Đậu Đậu cậu nhất định phải hỏi cho bằng được.

Đinh Nhất cảm thấy nếu như cả hai còn ngồi đây thì đến muộn mất, anh ta liền tắt điện thoại, đứng dậy nhắc cậu đến giờ ăn trưa, Tiến Bảo cũng chả thèm nghĩ đến tấm hình kia nữa mà theo Đinh Nhất dọn cơm trưa.

Trong lúc ăn cơm cậu mới nhớ đến cuộc điện thoại giữa mình và Bạch Kiện khi nãy. Cậu chuyển lời sang cho Đinh Nhất rằng tối nay Bạch Kiện muốn hai người ra ngoài ăn tối cùng anh ta. Đinh Nhất có muốn đi hay không cũng không đến lượt anh ta tự quyết định, muốn hay không muốn cũng sẽ bị Tiến Bảo lôi cổ đi thôi.

...

Bởi mới nói thời gian trôi chậm nhất là khi người mong mỏi chờ đợi. Cậu chán chường đợi đến 7 giờ tối để đi gặp Bạch Kiện, mãi mới đến giờ xuất phát.

Đến điểm hẹn, cậu đã thấy Bạch Kiện ngồi chờ sẵn tại vị trí dễ thấy nhất trong quán lẩu. Anh ta thấy cậu và Đinh Nhất liền vẫy tay chào, anh em lâu ngày không gặp đương nhiên cũng có chút háo hức.

" Trưởng phòng Bạch, anh vậy mà lại  trốn đi chơi với chúng tôi "

Bạch Kiện đắc ý đáp :" Gì chứ ? Anh sợ cậu nhớ anh quá nên tạo cơ hội cho gặp mặt thôi "

Tiến Bảo cười hì hì :" Vậy hôm tay tôi không khách sáo nhé "

Suốt bữa ăn, Đinh Nhất liên tục nhìn  chén rượu trên tay Tiến Bảo, anh ta mấy lần nhắc nhở cậu uống ít rượu thôi nhưng cậu cơ bản chỉ ậm ừ cho có. Cậu nói với Đinh Nhất về việc lâu ngày không gặp Bạch Kiện nên có uống nhiều một chút cũng chẳng sao, hơn nữa bên cạnh cậu có Đinh Nhất cậu không tin anh ta sẽ bỏ cậu lại mà quay về một mình.

Kết quả là khi không đến nửa tiếng sau, Tiến Bảo say đến gục mặt xuống bàn.

Đinh Nhất bày vẻ hơi bực mình nhưng rồi cũng nâng người cậu lên dựa sát tường, còn mình thì vào nhà WC rửa tay. Bạch Kiện thì đứng lên chạy nhanh qua quầy thanh toán tính tiền. Rất nhanh cả hai đã quay trở lại bàn ăn nhưng mà Tiến Bảo một mình ngồi đó lại biến đi đâu mất rồi. Đinh Nhất thử lấy máy ra gọi cho cậu, đúng như dự đoán là chẳng có ai bắt máy

" Không thể nào ! Chúng ta đi còn chưa tới năm phút nữa mà "

Bạch Kiện cùng Đinh Nhất tìm cậu khắp nơi bên trong quán, cuối cùng hỏi được một người để ý thấy khi nãy có người đỡ một thanh niên say mướt ra ngoài. Kể thời gian cũng không quá lâu.

Đinh Nhất nghe vậy nhanh chóng chạy khỏi quán tìm Tiến Bảo, anh ta không ngờ mình mới rời khỏi cậu một chút mà đã gặp phải chuyện không hay. Từ lúc theo chú Lê làm nghề này, Tiến Bảo vô tình ôm vào người một mớ kẻ thù, chỉ sợ kẻ kia cũng nằm trong số đó.

...

Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến, người kia nhanh chóng đưa Tiến Bảo đến nơi cực hoang vắng, xung quanh không có đến một bóng người. Hắn thả cậu ngã xuống nền đất, cậu khẽ kêu lên một tiếng đủ nghe, hai mắt mơ màng mở ra.

Kẻ kia rút từ trong áo một con dao sắc. Vì trời quá tối lại thêm nơi này không có đến một bóng đèn nên tay trái hắn tìm đến cổ Tiến Bảo, tay cầm dao kề sát điểm ngón cái tay trái đã đánh dấu.

Xoẹt một cái,dòng máu đỏ tươi chảy từ miệng vết cắt xuống đất. Tiến Bảo từ từ cảm nhận cơn đau do vết thương trên cổ mang lại, cậu vô thức đưa tay lên cổ che miệng vết thương.

Cậu mơ màng gọi Đinh Nhất :" Đinh Nhất ! Anh... "

Kẻ kia gạt tay cậu ra khỏi cổ, sờ thấy vết cắt chưa sâu lắm vì lượng máu chảy ra quá chậm, hắn thầm nghĩ nếu không cắt trúng động mạch thì cậu sẽ không thể chết ngay được. Nhưng hắn cơ bản không biết động mạch cổ của người ở chỗ nào, e chỉ có thể cắt sâu hơn để máu nhanh chảy ra.

Ngay khi hắn định dùng hết sức rạch cổ Tiến Bảo, bỗng dưng bị một lực mạnh bẻ tay ra sau. Hắn đau đớn hét lên vùng vẫy kịch liệt, có điều người từ đằng sau vặn tay hắn chính là Đinh Nhất, anh ta có thể hắn chạy dễ dàng sao ?

" Mẹ nó, mày là ai hả ? Thả tao ra "

" Tôi là cảnh sát "

Bạch Kiện dùng đèn pin soi đến chỗ Đinh Nhất, Đinh Nhất nhìn qua là nhận ra tên này ngay lập tức. Mới đây trong lúc đang làm việc, anh ta và nhóm chú Lê đã để hắn vụt mất, trước đó còn hại nhóm bọn họ ăn không ngon ngủ không yên vậy mà đã sớm quay lại báo thù rồi.

Bạch Kiện luôn thủ sẵn trong người một chiếc còng số tám, anh ta liền lấy nó ra còng tay hắn lại, không quên bảo Đinh Nhất đỡ Tiến Bảo lên kiểm tra. Đinh Nhất ngửi thấy trên người cậu có mùi máu liền tức giận muốn đấm cho kẻ đã dám làm cậu bị thương một trận. Bạch Kiện thấy thế cố ngăn Đinh Nhất lại, nếu không anh ta đánh chết hắn thì lớn chuyện mất.

Sau cùng Bạch Kiện gọi người của sở cảnh sát đến đón anh ta, còn Đinh Nhất xé áo cầm máu cho Tiến Bảo xong thì bế cậu quay lại xe phóng về nhà. Xét đến vết thương trên cổ cậu cũng không có gì đáng lo ngại, anh ta có thể tự xử lý giúp cho cậu.

...

Hôm sau khi Tiến Bảo tỉnh dậy cũng đã là giờ trưa, cậu bây giờ mới cảm nhận rõ cơn đau từ trên cổ, sờ lên thì thấy nó được ai băng lại cho rồi. Còn phải thắc mắc sao cậu thừa biết chính là Đinh Nhất rồi.

Tiến Bảo mở cửa đi tìm bóng dáng Đinh Nhất, ngó ngang ngó dọc không ngờ anh ta lại đứng ngay sau lưng mình.

" Anh là người hay quỷ vậy ? Làm tôi hết hồn "

" Nhãi con, tại sao tôi mới không để ý cậu một chút là cậu đã gặp chuyện rồi hả ? "

Tiến Bảo hậm hực :" Đinh Nhất, trước khi anh mắng tôi thì cũng phải cho tôi biết lí do chứ  "

Đinh Nhất không tình nguyện kể lại chuyện tối qua một cách tóm tắt nhất có thể. Tiến Bảo nghe xong phần nào hiểu được ý chính là cậu bị người ta bắt cóc cắt cổ. Thì ra đó là lí do mà sáng ra cậu chưa thấy đói đã thấy đau cổ.

Đinh Nhất tức giận nói :" Tôi nói cho cậu biết lần sau cậu còn không nghe lời thì đừng trách tôi ra tay đánh cậu "

Tiến Bảo mình đầy ủy khuất xin lỗi Đinh Nhất, cậu sai rồi, cậu hứa lần sau sẽ không như vậy nữa

" Còn có lần sau ? "

" Không có, chắc chắn không có ! "

Đinh Nhất hơi hài lòng gật đầu, anh ta sau đó bảo cậu mau chuẩn bị đến nhà sư phụ anh ta, ông ấy vừa rồi gọi cho hai người nói mới nhận việc từ khách hàng lớn muốn cậu và anh ta đi cùng. Tiến Bảo nghe thấy chú Lê có việc cần nhờ lập tức vui trở lại. Chẳng biết từ bao giờ thời gian rảnh rỗi lại khiến cậu chán đến mức này.

___________________

Nghe bảo mấy cô mấy chị mấy em trong khu chung cư lại có thêm một tấm ảnh nữa về hai bạn trẻ lúc đang bế nhau về nhà.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip