Chương 07: Xạ Thiên Lang

Xạ thiên lang 射天狼: bắn sao Thiên Lang.

Đội hình hắn mang theo đều là lính thuộc hàng tinh nhuệ trong số quân hắn nuôi mấy năm nay, hành sự cẩn trọng mà cũng không kém phần mạnh mẽ. Sắc trời dần ảm đạm theo luật trời, một đội kỵ binh chuẩn bị lên đường. Vốn dĩ phải quỷ mị như ma, lẳng lặng không một tiếng động, nhưng cả một đoàn quân không phải ai cũng có thể giữ mồm im phăng phắc, rời doanh trại mới hơn ba dặm đã bắt đầu ngâm mấy điệu dân ca, lâu lâu còn kèm theo tiếng huýt sáo, làm đám quạ rừng kinh hãi rào rào bay đi, kêu tiếng thê lương.

Trường Bình đi theo bên cạnh Hàn Tử Phu, không nhịn được mà nói: "Tử Phu ca ca, không phải người ta nói hành binh chú trọng nhất chính là "xuân kỳ bất ý" một phát ăn ngay sao? Chúng ta ầm ĩ như vậy có dễ bị phát hiện quá không?"

*Xuân kỳ bất ý 出其不意: đem quân sang đánh nhân lúc đối phương không phòng bị.

Hàn Tử Phu ngó nó, nói luôn miệng: "Ngươi còn nhỏ mà sao như suy nghĩ nhiều dữ vậy? Cái gì cũng phải nhập gia tuỳ tục thuận thế mà theo, ví dụ như đêm nay chúng ta đi đánh đám người đó, nếu bọn chúng thấy chúng ta đằng đằng sát khí như vậy thì sao mà không biết được mục tiêu của chúng ta là cái đầu chó của bọn chúng? Với lại, mấy chuyện này chẳng khác gì giết gà giết vịt, nhà ngươi giết một con gà mà từ hai canh giờ trước đó đã phải giữ im lặng sợ nó biết hay sao?"

Trường Bình lặng nói: "Ta là trẻ mồ côi. Chỗ ta không có gà, ta cũng không có nhà."

Hàn Tử Phu: "... Ta ví dụ thôi, quân doanh còn không phải là nhà của ngươi à, gà trong doanh của chúng ta đều là gà của ngươi được chưa, đừng có làm cái điệu tủi thân làm đau lòng người ta như vậy."

Chuyến đi này của hắn có thể gọi là gióng trống khua chiêng, nếu cho hắn cái chất giọng lớn của lính liên lạc, hắn chắc chắn sẽ hô to tới nỗi cách mấy đỉnh núi vẫn còn nghe: "Bên kia chú ý chút, quân trấn Lộc Đầu tới lấy đầu chủ soái của các ngươi đây!". Tiếc là điều kiện hữu hạn, vẫn chưa quậy đến mức đó.

Tuy vậy, những bộ lạc mọi rợ bên kia Thiên Sơn chắc cũng đã sớm biết được ý đồ của bọn họ. Hàn Tử Phu đi thêm vài dặm, trông được một khung cảnh đèn đuốc sáng trưng, mấy trăm người cầm giáo dài và khiên chắn lẩn trốn trong bóng tối như hổ rình mồi nhìn tiểu đội không quá mười người đằng đây. Phía sau chúng là doanh trại đóng quân quy mô lớn, đồ dùng bếp lửa đầy đủ, như là đã chờ sẵn từ đâu.

Hàn Tử Phu nho nhã vẫy tay về phía bọn họ: "Có hiểu tiếng Trung Nguyên không?"

Dứt lời, hắn cũng mặc kệ bọn chúng có nghe hiểu hay không, nói tiếp: "Vốn dĩ chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hai bên e ngại nhau. Nhưng mà chư quân thật sự có hơi quá đáng, ngày thường nháo nhác đánh nhau thì thôi đi, lần này còn làm cho tướng quân của bọn này bị thương. Các ngươi cũng biết, trấn Lộc Đầu của bọn này chỉ là một cái trấn nhỏ thôi, chỉ có mỗi một tướng quân, vậy mà các người còn đả thương ngài ấy, chẳng phải là cố ý gia tăng gánh nặng quân vụ cho ta sao. Ta nghĩ tới nghĩ lui, thật là nuốt không trôi cục tức này mà, nên ta quyết định tận diệt cả thể luôn miễn cho sau này lại gây thêm phiền phức. Chúng ta quen nhau hết rồi, lời khách sáo cũng khỏi phải nói nhiều, tốc chiến tốc thắng, ta còn đang ngóng sáng sớm ngày mai được ăn bánh bao nhân thịt mới nấu trong doanh trại đây."

Hắn vung tay lên như một hiệu lệnh, hai bên nghe lệnh mà hành động. Tiếng binh khí giao nhau không ngừng bên tai, tuyết đọng trên đỉnh Thiên Sơn như run lên khe khẽ. Lần đầu tiên Trường Bình đối diện với một trận chiến như thế này, nhất thời chỉ biết mở to mắt chú tâm quan sát, nó thấy rục rịch trong lòng. Hàn Tử Phu đưa tay dắt dây cương nó: "Để họ đánh, ca ca đưa ngươi đi bắt quân vua."

Hắn giơ roi giục ngựa, áp nửa thân mình lên lưng ngựa, đầu và cổ ngựa dí sát vào nhau. Con đao bán nguyệt trong tay hắn toé ra hoa bạc. Trường Bình còn chưa kịp nhìn rõ động tác của hắn đã cảm thấy mặt mình nóng lên, nó đưa tay sờ mặt, là máu của địch.

Hàn Tử Phu như vào chốn không người, chỉ một lát sau đã tới trước trướng chủ soái. Mấy tên thân vệ gác cửa thấy người đi đến từ trong màn đêm đã sớm dàn sẵn trận địa nghênh đón. Hàn Tử Phu xoay người xuống ngựa, kéo Trường Bình giấu về phía sau mình, thấp giọng quát: "Đợi ở đây, đừng nhúc nhích."

Dứt lời, hắn bước lên đón địch. Trường Bình nhìn thân hình và trận pháp của hắn chỉ biết cảm thán hết sức tinh diệu. Viên La Bạc Khải trong đêm đen như sao băng đằng chân trời, vụt nhanh lộng lẫy vô cùng. Nó được Hàn Tử Phu giấu sau chiến mã, không thể ra ngoài, chỉ có thể cẩn thận nín thở quan sát, như muốn thu hết từng chiêu từng thức của hắn vào trong mắt.

Sau một hồi xả chiêu, hắn xoay người đi vào trướng. Trường Bình ló đầu ra nhìn, chỉ thấy mấy tên thân vệ đều đã nằm đo đất. Một cái chủ trướng lớn như vậy, Hàn Tử Phu lại ra vào tự nhiên như lấy đồ trong túi.

Mà hình như hắn cũng thật sự vào lấy cái gì đó. Một lát sau bước ra, hắn ném đồ trong tay cho Trường Bình: "Nhận lấy! Chúng ta lấy cái này đổi bánh hoa quế với Hồ Liên ca ca của ngươi!"

Trường Bình theo bản năng tiếp lấy thứ được ném tới. Nó cúi đầu nhìn, vô tình "chạm mắt" với tên chủ soái mọi rợ trong lời đồn, nó hoảng tới nỗi suýt nữa ném món đồ trong tay ra xa ba dặm.

Thứ mà Hàn Tử Phu ném cho nó, chính là cái đầu bù xù đầy máu của chủ soái phe đối phương.

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip