Chap 4

Đêm đó, Triệu Hựu Đình đến nhà Lâm Canh Tân

*cốc cốc*

- ra liền

* cạch* cậu ngạc nhiên nhìn anh

- Hựu Đình sao giờ này anh còn đến nhà em vậy? Có chuyện gì sao?

- sao nào cậu không hoan, nghênh anh?

- em nào có anh vào đi

Vào nhà không khí ấm áp ập, tới xua tan cái giá lạnh trên người anh

- anh uống gì nào? Cafe nhé?

- ừm tùy cậu, cậu pha gì anh uống cái đó

- ok có ngay

Cậu đi nhanh xuống bếp, anh nhìn dáng người cậu cao cao mặc áo thun màu, sữa hòa cùng ngôi nhà với gam màu chủ đạo là trắng cảm thấy đơn giản mà thật hài hòa

Cứ như vậy bất giác ngắm cậu, chẳng muốn rời mắt đi bất cứ chỗ nào khắc.

...

Một lúc sau cậu bưng lên hai cốc cafe sữa thơm ngọt, đưa cho anh một ly, một ly tự mình uống

- sao nào thấy em pha cafe ngon không?

- ừ tay nghề cậu tiến bộ rồi đó

Cậu vẫn luôn vậy ngốc ngốc cười, sữa dính bên môi cũng không biết, Triệu Hựu Đình cười cười rút giấy thơm giúp cậu lau

Trong khảong khắc gần sát nhau đó cả hai người tim chợt chệch nhịp, anh, vội ngồi lại chỗ cũ buông tờ giấy trên bàn, cậu mặt hồng hồng dường như ngại không dám nhìn vào mặt anh mà cứ nhìn đi nới khác

...

Qua một lúc chầm mặc Lâm Canh Tân là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh

- à mà anh đến muộn vậy có việc gì không?

- anh định mời cậu đi dự đám cươi của anh và Viên Viên

Cậu chợt im lặng ánh mắt thoáng hiện lên tia ảm đạm, sau đó rất nhanh biến mất khiến anh tự hỏi có phải mình nhìn nhầm

- chúc mừng anh Viên Viên tỷ là một cô gái tốt anh có phúc lắm đó

- cảm ơn cậu, hôm đó cậu nhớ đến chung vui với anh chị đó

- em sẽ đến

- vậy anh về trước

Triệu Hựu Đình bước về phía cửa, anh từng mông lung có ý nghĩ chỉ cần cậu nói anh sẽ ở lại, sẽ lại chăm sóc cậu bên cậu, nhưng rồi đến khi ra khỏi nhà cậu anh vẫn không nghe thấy tiếng nói của cậu dù chỉ là tiếng tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip