Chap 6

Triệu Hựu Đình đang cùng vợ đến nhà mẹ vợ chơi bỗng anh nhận được điện thoại của cậu

- alo tiểu Tân

- Hựu Đình cái đó, chuyện là em vô tình đánh mất giày rồi lại đang ở đường không biết phải làm sao nữa, em...

- cậu ở đâu anh đến chỗ cậu

- *tút*

Anh lo lắng gọi lại nhưng cậu vẫn không bắt máy

- Viên Viên anh có việc gấp em cứ đến nhà mẹ trước anh sẽ đến sau

- việc gì vậy Hựu Đình

Triệu Hựu Đình lao đi bỏ lại cô đứng đó thắc mắc

...

Tay cầm túi giày mới mua anh lại gọi lại cậu lần nữa, lần này cậu đã bắt máy

- alo tiểu Tân cậu ở đâu vậy? Anh mua giày rồi nói cho anh địa chỉ đi anh đến chỗ cậu

- anh...

- tiểu Tân

- anh đừng tốt với em như vậy

- cậu nói gì vậy?

Bên kia dọng cậu có chút nghẹn ngào

- ý em là em đang tham gia Happy Camp lúc nãy gọi cho anh là do yêu cầu của chương trình thôi em xin lỗi làm phiền anh rồi

- nói gì vậy chứ không sao, anh còn tưởng đồ ngốc nhà cậu thật sự đánh mất giày rồi ngồi ngốc ra bên vệ đường làm anh lo quá

- anh...

- sao cơ?

- không có gì em cúp máy đây

- ừ tạm biệt

- tạm biệt Hựu Đình

" Anh ấy từng mơn trớn mái tóc tôi
Lơ đãng mỉm cười với tôi
Anh ấy từng nắm chặt tay tôi
Cuối cùng lại bỏ rơi tôi

Người đừng trách anh ấy làm gì
Ba câu hai lời hứa hẹn
Cũng đã đủ chân thành rồi

Những lời yêu thương thủ thỉ bên tai
Cuối cùng vẫn khó tránh trở thành lời nói dối

Anh ấy của tôi cuối cùng vẫn không thể trở thành "anh ấy" của tôi

Điều này cũng chưa hẳn là tiếc nuối
Tại quãng thời gian tươi đẹp nhất, chỉ vì gặp được "anh ấy".
Dù rằng nhất định cũng sẽ mất đi thôi

Người từng là anh ấy của tôi
Nhưng cũng đã không còn là anh ấy của tôi nữa
Cảm ơn người đã mang lại cho tôi quãng thờigian hạnh phúc ấy
Người chính là thanh xuân của tôi
Là cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời này
Cảm ơn người đã từng bước qua câu chuyện của tôi "

...

Cuối cùng là lỡ mất nhau? Hay đã lỡ duyên? Chẳng còn quan trọng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip