Chap 7 (phần 1)

Hôm đó không biết việc gì mà Chu Chính Đình say xỉn liền qua nhà Phạm Thừa Thừa làm náo loạn cả buổi tối.Vừa chạy xe đến nhà Phạm Thừa Thừa anh đã đập cửa ầm ầm mà không thèm nhấn lấy chuông,vừa đập vừa gọi tên cậu.Phạm Thừa Thừa nghe thấy liền chạy ra xem thử tên điên nào đêm khuya đến nhà cậu bày trò quậy phá.
"Phạm Thừa Thừa,mau ra mở cửa cho tôi!" Chu Chính Đình say xỉn dựa vào cửa nhà của Phạm Thừa Thừa mà hét lớn.
"Chu Chính Đình ư? Anh bị làm sao vậy? Hôm nay còn bày trò uống rượu ư?"Phạm Thừa Thừa vừa đi ra mở cổng thấy Chu Chính Đình liền chạy tới diều vào trong nhà.
"Tôi không uống rượu~tôi uống bia~"Chu Chính Đình ôm chầm lấy cậu,giọng nói đùa giỡn.
"Anh đi đoàn hoàn xem nào"cậu vừa đánh vào chân anh vừa lôi anh đi nhìn mà thấy thương.
Sau 1 hồi cực khổ lê lết thì cuối cùng cũng vào được nhà,để anh nằm trên cái ghế sofa,cậu chạy xuống bếp mang nước ép trái cây lên cho anh uống giải rượu.Phạm Thừa vừa đến Chu Chính Đình đã ôm cậu thật chặt.
"Thừa Thừa ei~à không bảo bối anh thật sự rất nhớ em~"
"Đúng rồi anh nhớ tôi,mau mau uống nước ép vào"
Chu Chính Đình vộ cầm ly nước ép uống.
Anh uống sau thì mau đi tắm đi "Thừa Thừa đẩy Chính Đình vào phòng mình ném bộ quần áo lên giường rồi cậu ra  ngoài"
Lát sau cậu quay lại thì cậu Đình đã nằm bất động trên giường.
Đùa tôi à!!
"Cậu bước lên giường vuốt ve khuôn mặt của Chu Chính Đình gương mặt đẹp đến mức không góc chết.
"Phải chi anh xấu đi 1 tí,không giỏi giang gì cả,chỉ là 1 người bình thường thôi thì tôi không phải lo lắng như vậy rồi" Phạm Thừa Thừa vừa nói vừa quơ tay làm xấu mặt Chu Chính Đình
Chu Chính Đình đột nhiên nắm tay của Phạm Thừa Thừa "em lo lắng điều gì về tôi?"
Thừa Thừa dựt tay lại gương mặt bắt đầu đỏ lên cậu ấp úng nói "tôi...tôi... cơ mà anh đã ngủ rồi mà sao lại nghe tôi nói?"
Chính Đình càng nhìn cậu lại càng làm cậu đỏ mặt.
"Tôi chỉ là...chỉ là thấy xung quanh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp Thuỳ mị nết na ..."
Chưa để cậu nói hết lời Chính Đình đã nắm tay Thừa Thừa kéo vào lòng mình và nói "cô gái? Cậu nghĩ tôi quan tâm à?"
"Tôi thấy sao nói vậy thôi hmmm tôi còn không bằng họ nữa mà"
"Cậu có bị ngốc không? Đi so sánh cậu với những cô gái không ra gì? Trời ạ con trai của chủ tịnh công ti ABS quyền thừa kế chắc chắn là của cậu vậy mà cậu... thiệt tình không hiểu nổi cậu"
Thừa Thừa quay sang nhìn vào mắt Chính Đình " anh nghĩ xem tại sao tôi phải làm vậy? Vì ai? Vì ai?"
"Tôi là muốn muôn đăng hộ đối đến với em nên mới quyết định như vậy.Thật chất tôi cũng chẳng muốn rời xa em tí nào cả.
"Anh nói dối!!" Thừa Thừa hét lớn
Còn tiếp ..



----------------------------------------------
Lí do luôn ra chap chậm? Because năm nay phải thi chuyển cấp rồi nên phải tập chung vào việc học ấy.
Chap này có hơi ngắn Xin hãy Thông cảm cho mị!!!
Mọi đóng góp ý kiến xin cmt phía dưới và nhớ vote cho em :)) and follow nick wattpad của em nữa nhé!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip