Chap 7 (phần 2)
Năm 2018 đã sắp trôi qua,trong năm này điều mà cậu hối tiếc nhất là gì?
-là khi tớ rung động vì một người nhưng tớ tới chậm một bước bây giờ lại phải lùi lại....
Chỉ mong thời gian có thể quay về những năm cấp 3 thì bây giờ Phạm Thừa Thừa này đã không hối hận rồi.Tôi của hôm đó thật sự vô cùng đần độn đến mất chỉ vì chút chuyện nhỏ lại nỗi giận vô cớ.Tôi của năm đấy bỏ hết tất cả mọi thứ sự nghiệp,gia đình... để đi theo đuổi cái mối tình đầu ấy....
-Thật sự chẳng hiểu trong đầu tôi nghĩ gì quả thật suốt mấy năm qua cứ mãi sống trong nhớ nhung mong chờ Chu Chính Đình trở về cho đến khi anh ấy trở về thì mọi chuyện thành ra như này tôi thật sự thật sự khó hiểu? Là do tôi quá ích kỉ chỉ muốn giữ anh ấy cho riêng mình? Hay là do anh ta đáng ghét vậy nhỉ 🤔
Năm đấy khi anh Đình đi tôi đã thật sự dặn lòng sẽ cố gắng trưởng thành hơn nhưng mãi đến bây giờ cái tính trẻ con ấy vẫn chẳng thay đổi được gì cả thật chất lại càng thêm ngông cuồng,ngang bướng luôn cho mình đúng chẳng để ý đến mọi việc xung quanh.Có thể nói đó là bệnh của bọn công tử nhà giàu hay là tôi vẫn còn đang dậy thì haha.
Thật hài hước nhỉ? Con người của tôi là vậy đó không bận tâm đến mọi người xung quanh trừ khi người ấy thật sự đặc biệt và quan trọng.Đương nhiên trên đời chỉ có 2 người quan trọng đối với tôi thôi đó chính là mama đại nhân và cậu họ Chu kia!!
Đêm đó cả 2 cãi nhau rất lớn nên sáng hôm sau Phạm Thừa Thừa quyết định bắt chuyến tàu điện ngầm sớm nhất trở về nhà. Cậu để lại đơn xin nghỉ phép dài hạn trên bàn rồi rời đi.
Ông à!bố à! Con về rồi!!!
Phạm Thừa Thừa? Ôi cái đứa cháu bướng bỉnh này cuối cùng cũng chịu về rồi ta phải dạy dỗ con lại mới được.
Giọng nói của người đàn ông vang lên đấy chính là ông của Thừa Thừa.
"Ayyya cháu của ông đã về rồi ông còn muốn đánh cháu à? Nếu vậy cháu đi đây không ở đây nữa"
Ông ấy sau khi nghe cậu cháu trai nói xong không khỏi nực cười thật sự là quá khổ tâm với cậu nên chỉ cười cho qua truyện.
"Sao hả? Cháu về đây có phải là suy nghĩ lại rồi không? Ta nói cho con biết tuy là công ti ta hiện giờ vẫn thua kém tập đoàn của cậu Chu kia nhưng ta cam đoan với cháu nếu cháu trở về từ đây cơm 3 bữa ông sẽ lo cho cháu"
"Hazzz ông à cho dù ông có khuyên cháu thế nào đi nữa cháu cũng không từ bỏ đâu ạ! Trừ khi....." Thừa Thừa nói đến đây thì ngừng lại
"Lại sao nữa cái thằng nhóc này"
" nếu ông chịu cùng tập đoàn của người anh em họ Chu kia hợp tác thành "liên minh tập đoàn"thì cháu sẽ suy nghĩ lại hahaa"
("Liên minh tập đoàn" ở đây có nghĩ là rất nhiều công ti thuộc dạng đứng đầu cả nước cùng hợp tác thành 1 tập đoàn lớn với nhau cùng kinh doanh ra thị trường nước ngoài tuy nhiên mỗi người đều nắm giữ cổ phần riêng trong tay,ban chủ được chọn đương nhiên sẽ là người sở hữu cổ phần nhiều nhất trong tay đồng thời sẽ đứng đầu "liên minh tập đoàn" cả tập đoàn)
Ông ấy nghe xong tức giận đùng đùng quát lớn "chuyện đó không thể nào xảy ra! Tập đoàn của ta thật sự có thể thua kém bên họ nhưng nó thật chất là sự cố gắng của ta từ 2 bàn tay trắng mà ra nó chỉ là 1 thằng ranh công ti chỉ vừa mới nổi 1 tí không biết được sau này lại đứng sau ta.Vả lại cậu ta còn rất trẻ không thể có khả năng tiếp quản "liên mình tập đoàn" ta nhất định phản đối.
" ông à đã thế kỉ 21 rồi thật sự ông vẫn còn nghĩ đến chuyện người trẻ tuổi chúng con chỉ đáng đi ăn xin thôi à Haha "tuổi trẻ tài cao" nếu ông thật sự không tin cũng có thể thử anh ấy mà! Ông à hãy vì cháu trai thân yêu của ông đi."
Ông gật đầu đồng ý.
"Đã lâu lắm rồi cháu vẫn chưa ra thăm mộ mẹ cháu có thể đi được không?"
Cháu cứ nghỉ ngơi trước đi chuyện đó tính sau!"
Chưa kịp nói dứt câu Thừa Thừa đã vụt chạy thật là hết nói nổi với cậu nhóc này.
Vừa ra khỏi cổng bắt gặp người anh em Lâm Ngạn Tuấn Haha kiểu anh em lâu ngày gặp mặt nhưng vẫn với cách chào hồi đó
Hey Hey cool bro! Skrr skrr đã lâu không gặp? Mới về à?
Thừa Thừa cười rồi nói
"Chuẩn luôn đấy bro"
" Đi tôi với cậu đi làm vài chầu đi nào"
Và thế là ý định đi thăm mộ mẹ đã bị người anh em họ Lâm dẹp bỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip