Chap 18: "Cậu trong mắt anh ta, căn bản chính là vật thay thế!"
Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
--------------------------
Stin giật mình, lập tức nín khóc ngẩng phắt đầu dậy, nơi mũi nhỏ xinh vẫn đang vương dòng nước, khuôn mặt đáng thương hề hề thật sự giải trí 😂
_ LÃO LỤC... ANH.. ANH THẬT SỰ HỒI PHỤC KHẢ NĂNG ĐỌC SUY NGHĨ RỒI???
_ Haha vẫn... Chưa...
Nhưng...
Nói cho cậu biết, Thái Từ Khôn xác định thích cậu =))
_ CÁI GÌ??????????
Chu Chính Đình chỉ cười không nói, rút điện thoại, bấm số rồi gọi đi, không quên bật loa ngoài. Anh chỉ chỉ nháy mắt với tên nhóc trước mặt, cho nó xem tên người anh đang gọi đến, tiện thể nhắc nó bây giờ đang là 12h đêm.
_ Alo? Chính Chính.. Khuya thế này anh còn gọi tôi sao?
_ Cậu đang làm gì?
_ Tôi? Đang ở nhà xem qua bài hát mới viết.. Có chuyện gì sao?
_ Stin đang ở An Huy... Cậu ta uống say... Tôi đang không biết...
_ CÁI GÌ??? EM ẤY ĐI GẶP ANH VÀO CÁI GIỜ NÀY SAO??? CÒN UỐNG SAY NỮA???
4 từ "xử lý ra sao" Chính Đình còn chưa kịp nói hết, người bên kia đầu dây đã gào lên chặn lời anh.
Anh nhướng mắt với tên nhóc còn đang ngây người ra, dùng khẩu hình nhắc nó còn không mau phối hợp...
1s 2s... Stin hoàn hồn, lau sạch mũi, bắt đầu lèm bèm...
_ Lão Lục... Haha... Hức... Mau uống... Hức... Uống đi!!! Không say không.. Hức... Về...
Chính Đình cười nhẹ, không hổ là tên nhóc thông minh, diễn như vậy, Thái Từ Khôn không lo chết mới lạ..
Vừa mới nghĩ xong, bên tai liền truyền đến giọng nói lo lắng của Thái Từ Khôn:
_ Alo Alo Chính Chính... Anh còn đó chứ??
_ Tôi đây...
_ Bây giờ tôi lập tức đi đặt vé máy bay, nếu có thể bay ngay thì tốt... Nếu bất đắc dĩ không đến được, đêm nay, nhờ anh chiếu cố Stin, ngày mai tôi đến đón em ấy về!! Tôi sẽ qua sớm nhất!!!
_ Hừ... Cậu đừng quên nó là em họ tôi đấy...
Được rồi. Có gì gọi lại báo tôi.
Nếu không... Đêm nay tôi lo cho nó... Ngày mai cậu mau đến bếch nó về Bắc Kinh dùm.
_ Chắc chắn!! Chắc chắn!!! Anh mau đưa em ấy về nhà cẩn thận!!! Cảm ơn anh!!!
Tắt máy, Chính Đình nhìn thẳng, tên nhóc kia biểu tình quái dị khỏi nói, mắt vương nước, môi lại bụm cười, liếc nhìn anh, vẫn như không dám tin, nhìn xong lại lảng qua chỗ khác...
Hắc... Cái thằng nhóc này...
_ Muốn cười liền cười, muốn hỏi liền hỏi đi... Cần thú tội nữa thì tiếp tục...
Stin vốn đang vui vẻ, nghe đến 3 từ "cần thú tội" lại không thể vui nổi..
Thật ra, cậu vẫn còn chuyện giấu diếm anh... Có nên nói không đây?!?
---
4 tháng trước.
Beijing Land. Tầng cao nhất.
Ting. Ting.
Rầm rầm rầm
Ting. Ting. Ting.
_ Ai?
Phạm Thừa Thừa lao ra mở cửa, vẻ mặt và ngữ khí khó chịu đến tột độ.
Người điên nào đêm tối còn đến làm loạn trước cửa nhà cậu đây.
Vừa mở cửa, mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi cậu, nhìn đến là Hoàng Minh Hạo, Thừa Thừa liền nhíu chặt mày.
Vừa muốn mắng cậu ta không biết tiết chế, uống đến say mèm tối muộn, vừa muốn mắng cậu ta người ngợm như này còn không về nhà mà đến làm phiền nơi đây.
Cuối cùng, nghĩ đến cậu ta vừa là bạn mình, vừa là em họ Chính Đình, Phạm Thừa Thừa miễn cưỡng mở rộng cửa, dìu cậu ta vào ngồi ở ghế.
Đưa cho Stin một cốc trà giải rượu, Thừa Thừa ngồi xuống phía đối diện, khoanh hai tay, một bộ dáng không kiên nhẫn chờ nghe nói, chờ giải thích...
Stin uống một ít trà, tựa người ra sau, mắt nhắm hờ, đuôi mắt còn vương chút nước...
"Cậu ta khóc?"
_ Phạm Thừa Thừa, 8 tháng rồi, cậu vẫn kiên trì được?
_ Uh huh?
_ Cậu biết tôi đã cố gắng như thế nào không? Tại sao cậu không chịu hiểu? Tại sao lại giữ chấp niệm với một người đã bỏ cậu mà đi? Tại sao không để ai ngoài anh ta vào mắt?...
A... Hay là vì anh ta tốt với cậu? Biết cậu muốn gì, cần gì, định làm gì, sẽ làm gì?
Phải chứ? Haha phải chứ?
_ Vậy thì...? Cậu say rồi, đến đây chỉ để hồ ngôn loạn ngữ cái này sao?
_ Haha ngu ngốc!!
Anh ta đọc được suy nghĩ người khác!!!
Haha... Chỉ cần là anh ta muốn, dù cách xa vạn dặm, cũng có thể đọc suy nghĩ của người khác... Không những đọc, anh ta còn có năng lực thay đổi suy nghĩ người ta...
Hơn nữa...
Anh ta không cần cậu...
Người anh ta muốn là một người giống cậu y như đúc, cùng tên cùng họ, có nhũ danh giống cậu mà thôi...
Ái Phúc Vương, anh ta là có chấp niệm với người này... Đã tìm người này ba đời ba kiếp rồi..
Cái người kia vốn dĩ đã chết từ lâu... Anh ta chỉ muốn tìm bóng dáng người đó trên khuôn mặt dáng hình cậu thôi!!!
Cậu trong mắt anh ta, căn bản chính là vật thay thế!!
*Ầm*
Phạm Thừa Thừa ngơ ngác nhìn người trước mặt, trong đầu nổ đoàng một cái...
Bao nhiêu suy nghĩ, kí ức, mộng mị ùa ạt ồ về, trộn lẫn tạp nham, vây đến độ khiến cậu choáng váng...
"Cái gì đọc suy nghĩ cơ?
Cái gì có năng lực thay đổi suy nghĩ người khác?
Vật thay thế sao?
Ái Phúc Vương... Ái Phúc Vương... Ái Phúc Vương...
Cái tên này... "
~~~
_ Chu Chính Đình! Anh đừng nói là vẫn chưa no đấy?
...
_ Ái Phúc Vương... Người như thế nào không gọi ta Chính Chính...? Gọi cả tên.. thật xa cách nha~ Bất quá... Người thích là được rồi... Gọi như vậy là sẽ khắc sâu tên ta trong trí não... Lần này... Cấm người được quên!!
~~~
"Có phải chính là người đó?
Không...
Có lẽ... Có lẽ đó là tên mà anh đặt cho cậu thì sao...
Đúng vậy... Mọi người gọi cậu là Ái Phúc Tây Tây mà...
Đó là biệt danh của cậu mà anh gọi riêng thôi...
Phải... Chính là thế!!!"
_ Hoàng Minh Hạo. Cậu say rồi!! Cậu đọc quá nhiều truyện, xem quá nhiều phim viễn tưởng rồi phải không!?! Đừng ở đây nói nhảm nữa. Mau biến về đi!!!
_ Haha...
Cái gì anh em họ, cái gì chứ...
Nói cho cậu biết...
Tôi và Lão Lục là người từ hành tinh Chu Hoàng, theo Sao băng mà đến Trái Đất. Biệt hiệu của anh ta là 06, mà tôi là 04, vậy mới gọi Tiểu Tứ cậu hiểu không.
Anh ta, cũng sống qua 3 vòng đời rồi.
Cả vạn năm trước đã đến Trái Đất này, kiếp nào cũng không uống canh Mạnh Bà, giữ chấp niệm không đổi về cái người Ái Phúc Vương đó...
Chính là duyên phận không cho anh ta toại nguyện. Đến tận bây giờ mới tìm thấy cậu a...
Mặt mũi, tên gọi, chút gia thế cũng tương đồng quá nhiều với người kia...
Trách là vẫn bỏ cậu mà đi...
Hahaha vậy mà tên ngốc nhà cậu còn vương vấn gì ở đây!!!
Căn bản chính là ảo tưởng.. cậu hiểu chưa??!
Anh ta chỉ coi cậu là vật thay thế... Thay thế mà thôi...
Hừm...
------------
Ừm đáng lý ra sáng hôm qua đã post cho các cậu chap này, mà tại tớ đi sớm nên quên mất..
Hôm nay post bù cho các cậu đây :">
Tiện thể PR 1 chút, các cậu biết NEX7 diễn cái bộ truyện manga rồi chứ?
Hôm trước vừa lên vid xong đó a...
Ngay sau tầm nửa tiếng cái video đó lên thì các tỷ bên kia đã viết đoản luôn được rồi.
Thật sự đọc xong thấy xốn xang quá nên tớ đã xin dịch và đem về..
Các cậu qua đọc và cho ý kiến a.
Fic này cũng sắp hết rồi.
Tớ định sẽ viết 1 số ngoại truyện nữa rồi dừng thôi.
Nên các cậu nếu đọc đoản kiểu kia mà thấy hay, nhớ com để tớ biết.
Sau khi truyện này hoàn, nếu các cậu thấy thích đọc đoản như fic kia thì rảnh rỗi tớ sẽ dịch cho mọi người ha.
Nó đây ạ:
【 Viên thuốc định mệnh x Tháng sáu kỳ tích 】
Link:
https://www.wattpad.com/story/155877900-%E3%80%90-vi%C3%AAn-thu%E1%BB%91c-%C4%91%E1%BB%8Bnh-m%E1%BB%87nh-x-th%C3%A1ng-s%C3%A1u-k%E1%BB%B3-t%C3%ADch-%E3%80%91
---
Enjoy~
Ừm nếu ổn thì cmt tớ biết nha~
Thanks and love all ^^
#Junnie
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip