Chap 21: Không thể ngăn em đến gặp anh! (3)

Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
----------------------

Dùng dằng một lúc, cuối cùng Stin cũng chấp nhận được sự thật là người kia vì cậu mà đi cả đêm đến An Huy này. Trong lòng vốn dĩ vui muốn chết, ngoài mặt còn làm ra vẻ ghét bỏ.
Chu Chính Đình đen mặt nhìn từ phòng bếp ra, đồ ăn cũng xong rồi, có nên phá dở cái cặp đôi kia không đây..?
_ Hm hm. Tiểu Tứ mau đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Khôn, cậu qua đây lấy sữa trong tủ giúp tôi.
...
Cả một bữa ăn, không khí kì quái đến kì lạ. Thái Từ Khôn ngồi một bên, Đình Hạo ngồi một bên, cứ 3s một hắn lại nhìn chằm chằm Hoàng Minh Hạo, trong ánh mắt cần bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu.
Stin hiếm lắm mới có dịp thẹn thùng, khuôn mặt giữ nguyên một góc cúi 90*, chuyên tâm đếm vụn bánh mì trên đĩa.
Còn lại Chu Chính Đình, anh mới lười quản hai cái tên đang say trong nắng tình kia, liền chăm chú xử lý xong bữa sáng của chính mình.

Tiễn được Hạo Khôn ra khỏi nhà, Chính Đình trong lòng không khỏi có chút lo lắng.
Trước khi họ đi anh đã bí mật cài chip định vị vào cả hai người.. Vốn dĩ muốn đích thân ra sân bay, nghĩ kĩ thì những lần khác, anh cũng không tận tình như vậy bao giờ. Sợ Stin nghi ngờ, nên lại thôi...
Thằng bé này, thông minh hơn người, lại đặc biệt nhạy cảm, chỉ cần biểu hiện lạ một chút, nó đảm bảo có thể nhận ra.

Cài đặt cảnh báo xong xuôi, Chính Đình tự nhiên cảm thấy mệt, rất mệt, nhìn quanh một lát, cũng không còn việc gì cần làm, anh liền dứt khoát đi nằm.
Có lẽ do đêm qua ngủ trên sofa không thoải mái đi, nghỉ ngơi một chút liền hảo...

---

Tòa nhà Phạm Thị, Bắc Kinh.

Phạm Thừa Thừa vừa kết thúc xong công việc của cả một ngày. Không rõ là do năng suất làm việc của cậu đã thăng cấp lên tầm cao mới, hay do dạo này thật sự ít việc cần lo...
Mấy ngày gần đây, ngày nào cũng gần 5h chiều, tất cả những việc cần làm trong ngày, cậu đều đã làm xong hết.
Xếp lại đống tài liệu trên bàn, Thừa Thừa dứt khoát cầm lấy áo vest, một đường thẳng tiến thang máy chuyên dụng mà đi. Cậu đồng ý với bản thân, hôm nay sẽ cho mình nghỉ ngơi thật sự.

Vừa bước ra khỏi thang máy, mới đi được vài bước, ở nơi góc khuất đại sảnh, lại nhìn đến Thái Từ Khôn đang gọi điện cho ai đó, vẻ mặt lo lắng không che giấu nổi.

Phạm Thừa Thừa trong lòng nhảy một cái, không tự chủ nép lại bên tường, căng tai ra nghe ngóng tình hình.
Được rồi! Cậu tự nhận như thế này rất mất mặt... Nhưng là, cậu linh cảm, Thái Từ Khôn đang nói, có khả năng chính là chuyện của anh...

_ Hoàng Minh Hạo em bình tĩnh. Đừng khóc! Có thể anh ấy đi đâu đó không nghe điện thoại thì sao? Làm sao em chắc chắn anh ấy xảy ra chuyện? Đừng nói những điều không tốt đẹp...

_ Đừng rối... Đừng chắc chắn là có chuyện như thế... Chỉ là một ngày không thấy anh ấy liên lạc thôi mà... Mới ban sáng chúng ta không phải đã cùng anh ấy ăn sáng sao?

_ ALO? HOÀNG MINH HẠO! LÀ TÔI! CẬU MAU NÓI RỐT CUỘC CÓ CHUYỆN GÌ VỚI CHU CHÍNH ĐÌNH!!! NÓI!!!

Thái Từ Khôn ngơ ngác mất mấy giây mới hoàn hồn. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Thừa Tổng cao lãnh, nghiêm cẩn, vừa mới thô lỗ giật điện thoại của hắn sao?
Còn đang dùng giọng điệu gì để nói chuyện với Bảo Bối của hắn vậy?

<Phạm... Phạm Thừa Thừa?..>

_ Là tôi! Cậu mau nói rốt cuộc có chuyện gì? Thái Từ Khôn có thể không hiểu! Tôi chắc chắn hiểu! Cậu mau nói!!!
_...
_ CẬU CÒN CHẦN CHỪ GÌ NỮA?? CHẲNG PHẢI NHỮNG ĐIỀU TÔI KHÔNG NÊN BIẾT, ĐỀU ĐÃ BIẾT CẢ RỒI SAO?? TỪNG ẤY THỜI GIAN TÔI ĐÃ KHÔNG HÉ RĂNG NỬA LỜI.. CẬU CÒN KHÔNG TIN TÔI??? VAN CẬU.. MAU NÓI!!!

Đứng bên cạnh, nhìn không nổi cái cảnh trước mắt, Thái Từ Khôn khoanh hai tay, nhíu mày lại, nhẹ nhàng nhắc nhở:
_ Này này Thừa Tổng... Hạo Hạo đang rối đến vậy, em ấy còn đang khóc. Mong cậu chú ý giọng điệu cho!
Ai biết hắn vừa mới dứt lời, Phạm Thừa Thừa liền ngay lập tức quay phắt sang nhìn hắn.
Trong ánh nhìn là tràn đầy băng lãnh, hàn ý cùng khốc liệt hắn chưa thấy qua bao giờ...

_ Hoàng Minh Hạo. Bây giờ tôi sẽ lập tức đi ra sân bay. Dùng phi cơ riêng đến An Huy. Mặc kệ cậu dùng cách nào, tôi cần một nơi gần nhất với nhà của anh ấy để đáp xuống. Lát tôi sẽ gọi lại. Cậu nghe điện thoại! Nói rõ ràng cho tôi!

Trong khi Thái Từ Khôn còn đang ngơ ngẩn, Thừa Thừa đã dúi điện thoại vào tay hắn, một đường chạy thẳng ra cửa, không cả đợi bảo vệ, tự mình chạy xuống hầm lấy xe.
Chưa đầy mấy phút sau, con Audi R8 trắng tuyết từ dưới hầm phi thẳng lên, lao đi với tốc độ chóng mặt..
Tất cả diễn ra quá nhanh chóng, Thái Từ Khôn nhìn xuống chiếc điện thoại còn kẹp dở giữa 2 tay. Cuộc gọi với Stin đã được ngắt...
Trong lòng không hiểu sao, một cỗ khó chịu tự nhiên dần dần tích tụ...

"Mình là cái gì vậy nhỉ? Cư nhiên Phạm Thừa Thừa vừa xuất hiện... Người giải quyết những vấn đề của Hoàng Minh Hạo lại là cậu ta?
Ha... Thật đáng mỉa mai!
Thái Từ Khôn ơi Thái Từ Khôn... Mày mãi mãi chỉ là người đến sau!
Hoàng Minh Hạo có thể sẵn sàng cúp điện thoại, sẵn sàng quên đi người đang nói chuyện với em ấy là mày...
Cư nhiên kết thúc cuộc nói chuyện... mà chẳng cần nghĩ đến mày sẽ lo cho em ấy đến mức nào, khi mà em ấy gọi điện cho mày, còn khóc đến thảm thương như vậy đây?
Ha... Hay cho câu " Thái Từ Khôn có thể không hiểu! Tôi chắc chắn hiểu!"
Nguyên lai giữa hai người bọn họ, có những chuyện mày sẽ không biết, lại càng không thể hiểu đi... Hay cho mày, hay cho mày, Thái Từ Khôn a!"

---
_ Có một việc mà rất khó nói, chính là chúng tôi có một loại sóng gọi là kháng năng lượng.
Chỉ khi nào một người nguy cấp thật sự, cơ thể mới phát ra loại sóng này...
Sóng này là bẩm sinh, rất ít khi người hành tinh chúng tôi phát ra nó.
Có điều, nó rất lạ, rất quái... Khi một người phát ra nó, nếu người cùng hành tinh đến gần.. cũng sẽ mất hết năng lượng mà ngất đi...
Hôm nay tôi vừa từ An Huy, cùng Thái Từ Khôn bay về. Đúng là sáng sớm nay còn ăn sáng với Lão Lục.. Nhưng đến nơi gọi điện báo tin cũng không thấy nghe máy, tôi thử dò sóng não của anh ấy, phát hiện anh ấy đang ngủ. Nghĩ rằng không có chuyện gì, liền đi làm việc...
Ai biết đâu đến chiều nay, không thấy anh ấy nhắn gì, không thấy anh ấy gọi điện..
Tôi thử dò lại, phát hiện không thấy sóng não của anh ấy đâu...
Dịch chuyển đến An Huy.. suýt chút nữa đã ngất..
Xung quanh nhà của Lão Lục..
Toàn bộ bị vây bởi kháng năng lượng.. Tôi lực bất tòng tâm, không có cách nào đi vào được hết hức hức...

_ Câm miệng! Tôi cấm cậu khóc! Cậu không phải nói anh ấy ở LA sao? Như thế nào lại ở An Huy rồi? Có phải hôm nay nếu tôi không vô tình nghe được Thái Từ Khôn nói chuyện điện thoại.. Cậu sẽ giấu tôi không nói phải không???
Cậu còn nói dối tôi bao nhiêu việc về Chu Chính Đình nữa??? Cậu có tư cách gì mà khóc đây???

---
#Junnie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip