món chính


" yêu ơi! thấy tranh hôm nay có đẹp không ? em lấy máu của tên hôm qua em vừa ăn để vẽ đấy "

"..."

" anh ?!"

nó gọi anh nhưng anh chẳng trả lời

nhìn anh chăm chú xem tài liệu nó tự hỏi tại sao nó lại có thể quen được anh người yêu tuyệt vời như thế kia?

Anh vừa đẹp xinh lại còn tài giỏi ! lại còn chiều theo sở thích ăn thịt...đồng loại của nó qua những vụ tử hình

Anh luôn lựa loại thịt ngon mất béo bở nhất đeo đến cho nó chơi đùa

buồn nổi anh lại không ăn được

" em cứ nói đi anh đang nghe !"

Nó ầm ờ hỏi lại câu hỏi ban nảy , anh cũng chị vội ngướt lên xem rồi lại cặm cuội đọc đống tài liệu chất đống

Thôi cũng đành có anh người yêu bận rộn nó cũng đã quen...

" tuần này bác sĩ đến nhà thăm khám cho em chưa ? "

" ai cơ ạ ? "

" em giết anh ta rồi ! "

Anh dừng lại vài dây nhìn nó lúng túng giải thích..nhưng anh không quan tâm nó nói gì ! đợi nó nhận lỗi anh cũng chẳng buồn khiển trách

" em xin lỗi...tại em ngứa tay "

" ngứa tay hay là Jungjihoon đang kiểm soát "

Nó nhìn anh như bị bắt thóp đôi mắt nó đảo liên hồi tìm lý do đánh trống lãng như muốn né tranh câu hỏi

Bác sĩ ban nảy nó giết là bác sĩ giúp nó kiểm soát các nhân các khác thế mà nó lại nở giết chết

" các xác đâu ? "

" hỏi làm gì ? "

" này Kim jihoon ? tôi đùa anh đấy à ? "

cuộc hội thoại của 2 người được anh thay đổi họ liên tục , mỗi người cách xưng hô của anh mỗi khác

anh gạt đống hồ sơ qua 1 bên quay sang nhìn thằng vào người đối diện

ngay bây giờ anh ta mới có thể cảm nhận được sức nặng của công lý đang nhìn là như thế nào...khuôn mặt xử tội của anh đánh thẳng vào tâm lý lo sợ của người đối diện

buộc anh ta phải nói ra

" aisss...trong phòng vẽ ấy chưa có chết "

 Có được câu trả lời anh liền quay lại với đống hồ sơ còn đang chờ anh

thấy anh đã đạt được múc đích nó chán chường trở lại làm nguyên bản chống cằm nhìn anh làm việc

" tuần phạt nhịn thịt đi "

"..."

" đừng có quậy nói gì làm đó đi ! nếu cậu có ý định giết tôi ngay bây giờ thì cứ việc thử ! tuần sau sẽ không có đồ ngon bỏ vào mồm "

Cánh tay hắn vội bỏ xuống nhìn anh đầy chán ghét ! khuôn mặt cơ thể anh là thứ hắn thèm khát muốn nếm thử 1 lầm trong đời ! thứ thịt trắng ngọt thơm ngát ! nếu cắm vào phần đuồi chắc sữa sẽ bắn ra mất

" chó thật sắp được ăn lại còn phạt ! có tình người chút đi sanghyeok "

" vậy thì đừng làm những điều không có não như thế "

" và đừng có dạy thằng bé cách nói trắng trợn như cậu "

hắn đứng dậy đi quanh căn phòng làm việc nhàm chán , nhìn con người nhàm chán đang làm việc nhàm chán

" này đừng làm nữa chơi đàn cho tôi nghe đi "

" muốn có thịt ngon thì cút ra khỏi phòng "

" mẹ nó chứ ! xém chút nữa là có thịt hầm rồi ! " 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip