8.Thần Khí Bắc Âu
Dio dùng The World tháo tấm bùa ra, tháo luôn cả của Sakuya.
- Với tờ giấy ngu ngốc này mà ả ta nghĩ rằng đã đánh bại được Dio này sao !? Thật là nực cười. Còn cô, cô có đuổi theo không?
- Không cần đâu. Có lẽ tôi sẽ đi chậm lên thôi.
"Thật kì lạ, cô ta chẳng phải bảo vệ kế hoạch của chủ nhân đến cùng sao? Xét về trận đánh ban nãy, cô ta đánh rất hời hợt, như thể cố để ả vu nữ kia đến chỗ chủ nhân mình vậy. Mà ngay cả ta cũng vậy mà, khi nãy ta đã đánh cực hời hợt, nếu ta nghiêm túc chắc chắn sẽ không thua.Chậc, khi nãy ta đã không nghe rõ. Ả vu nữ kia đã nói rằng cô ta không phải yêu quái. Vậy cô ta là cái gì cơ chứ?"-Dio
_____
- Cô đã đến được đây rồi sao? Cũng có cố gắng nhỉ - Remilia đứng ở trên chiếc đồng hồ, hai cánh dương cao, hai mắt đỏ như máu, miệng nở một nụ cười nhẹ
- Tôi cũng nói thật với cô luôn, an ninh ở đây yếu thật đấy- Reimu
- Ồ vậy sao
- Ừ đúng rồi đấy
Nói dứt câu, cả hai lao vào nhau. Remilia dơ tay lên cao, tụ sức mạnh vào lòng bàn tay tạo ra một cây thương rồi phóng đến Reimu. Vung gậy, Reimu đã định chống trả lại nhưng sức mạnh từ cây thương đó là rất lớn khiến cô văng đi.
- Sức mạnh này, vậy là cô đã định chơi tất tay ngay từ đầu sao.- Reimu
- Đau chứ, tôi đang tự hỏi rằng cô sẽ vượt qua được cây thương thứ hai như thế nào đấy
- Mà giờ tôi cũng đã biết cách để khắc chế cô rồi
Reimu lao lên, từ trong túi cô lấy ra một thứ gì đó. Remilia cẩn thận cầm cây thương trong tay.
Một cây thánh giá được dơ lên trước mặt
- Ể? - Remilia chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra
- Ủa? Đáng ra ma cà rồng phải sợ thứ này chứ?
- Chậc, ta cũng không hiểu loài của ta sao phải sợ nữa, thật là khó hiểu. Mà khó hiểu hơn, sao cô lại biết ta là ma cà rồng?
- Ờm... Đoán bừa. À không, biểu hiện của cô rõ rành rành ra, hai cái cánh kia nhìn phát là biết.
Bỗng từ hành lang, một cây kim đồng hồ lao ra.
- Thứ này? Flandre sao?- Remilia
- Chào bà chị, chơi vui vầy không rủ em mình à
- Đi vào đi, đây không phải chuyện của... Laevetinn quay trở lại, xượt qua chân của Remilia
- Bà câm miệng lại đi thưa bà chị, đã gần 500 năm bà giam lỏng tôi rồi.- Flandre
- Vậy là em muốn ra ngoài?- Remilia
- Có vẻ là thế
Tiếng cười sặc sụa vang lên. Remilia đang cười đầy vẻ coi thường.
- Cũng mạnh miệng đấy chứ nhỉ?
Remilia phóng ra những con dao về phía Flandre. Gần như số dao ấy đều bị né tránh
Số dao phóng ra được tăng dần theo thời gian, cho đến khi mọi ngóc ngách trên sân thượng đều là dao.
- Thế nào, liệu rằng em đây có né tránh được mãi với những con dao này không.- Không dừng tay một giây nào, số dao vẫn phóng ra một cách đều đặn.
Lao đến phía Flandre, khói bụi bao quanh khắp nơi.
Từ trong làn khói ấy, một đứa trẻ lao lên với chiếc kim đồng hồ không lồ trên tay. Nhanh chóng tạo ra một cây thương, hai vũ khí chạm nhau
- Bà chị định làm gì với cây Gungnir phế vật đó chứ?
- Vậy với cái cây Laevetinn đó thì em làm được gì nào?
Huých đầu gối vào bụng Remilia, Flandre thắp nên một ngọn lửa ở điểm rơi sau đòn đó. Remilia dương cánh định bay ra. Flandre cầm Laevetinn chém qua đường mà Remilia sẽ bay tới. Sau những tính toán đó, Remilia đã bị chém trúng và rơi xuống. Cuối cùng, Flandre thắp một ngọn lửa đỏ thẫm dưới nơi mà Remilia rơi trúng.
- Em đang làm gì vậy hả?- Remilia đã xuất hiện từ đằng sau.
- Cái..!
Remilia xuyên cây thương đó vào bụng Flandre. Máu chảy tung toé lên mặt hai người. Rồi đột ngột rút ra.
Flandre từ từ hạ xuống, ôm cái bụng đầy máu của mình và từ từ hồi phục.
- Cứ tận dụng việc mình là ma cà rồng để hồi phục đi, có nhanh thì cũng sẽ bị đâm lại sau khi hồi phục thôi. Đúng là đứa em ngu ngốc, nên yên phận thì tốt hơn
Từ lỗ thủng ở bụng, Laevetinn phóng ra, chặt đứt cánh tay phải của Remilia. Khiến cho cô phải nhặt lại cánh tay ấy.
- Giờ tôi đã biết rằng chị dám làm vậy với em gái mình cơ đấy...- Flandre lặp lại quá trình hồi phục một lần nữa
- Chị đây cũng không ngờ em lại có thể nghĩ ra được trò đấy, em đã lớn thật rồi sao. - Remilia lắp lại cánh tay
Một lần nữa hai vũ khí ấy lại chạm nhau, ảnh hưởng mà nó gây ra cho xung quanh là rất lớn.
Reimu chỉ đứng xem trận nội chiến này. Marisa đến và đứng bên cạnh.
- Là cậu làm điều này à- Reimu
- C_có lẽ...- Marisa
- Tuyệt đó, giờ tui không cần phải động chân động tay nữa, khoẻ re.
Sakuya và Dio cũng đến.
- H_hai người thoát được ra khỏi tấm bùa được sao !? - Reimu
- Mấy là bùa cũng chỉ là mấy chiêu trò rẻ tiền, cô đã quên ta là ai sao- Dio
Trận chiến kia mãi không dừng.
- Chẳng phải cô cần phải giải quyết dị biến này sao? - Sakuya
- Ờ ha - Reimu
- Lần này để tui cho - Marisa
"C_cái gì, cô ta vừa nhắc hai người này tấn công chủ nhân mình sao? Sự chung thành tuyệt đối của cô ta ở đâu rồi chứ?- Dio khá bất ngờ về điều này
Hướng gương chiếu yêu vào hai ha cà rồng kia
- Chớp lửa tối thượng!! - Marisa phóng một luồng tia khổng lồ từ chiếc gương chiếu yêu trên tay.
- Cẩn thận! - Remilia đẩy Flandre ra ngoài, Vung Gungnir để chống lại luồng tia này. Rồi cũng phải văng xuống đất rồi bị thương
- O_onee-san... - Flandre nhanh chóng bay đến - Tại sao chị phải làm vậy.
- Vì... Em là em của chị mà. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi.
Flandre cất Laevetinn, đỡ Remilia dậy
- Yên tâm đi, chị là ma cà rồng mà, với vết thương này thì không là gì to tát đâu- Remilia
- Có thật là chị ổn chứ.
- Ừm. Còn chuyện về dị biến này em định tính như thế nào.
- Sao cũng được, em không cần ra ngoài nữa đâu, em chỉ muốn ở bên chị thôi...
Sau đó, Remilia đã chủ động kết thúc dị biến này.
_____
Vài ngày trước...
- Cô chủ muốn tôi làm vậy sao...- Sakuya
- Đúng vậy - Remilia
- Nhưng tại sao cơ chứ?
- Cô có thể thấy, tên Dio đang dần lôi kéo Flandre về phía hắn. Con bé có một sức mạnh khá lớn mà đến nó cũng không hề biết.
Nhâm nhi một ngụm trà, Remilia chỉ kế hoạch của cô bé cho cô người hầu kia
- Với cửa, khi đó để che mắt hắn, ta sẽ để hắn khoá chặt cửa lại. Tiếp theo đó, cô sẽ bí mật nới lỏng cửa ra.
- Vậy ai sẽ là người mở cửa thưa Remilia-sama
- Cô biết về vu nữ của đền Hakurei chứ, đó là người sẽ giải quyết dị biến này, và ta còn cảm giác sẽ có thêm một hay hai người nữa đi chung theo nên việc một trong những người đó mở cửa để giải thoát cho Flandre là một khả năng cao
- Tiếp theo là gì thưa cô?- Sakuya
- Cô sẽ đánh với cô vu nữ kia. Cô tấn công hời hợt nhất có thể, cốt để cô ta lên với ta nhanh nhất. Tiếp theo đó, ta sẽ đánh một chút với cô ta cho đến khi Flandre lên được tầng thượng với vẻ mặt cau có cùng với lời xúc phạm ta
- Cô sẽ đánh với nhị tiểu thư sao. Vậy tôi sẽ làm gì?
- Ở một thời điểm thích hợp, cô hãy khiêu khích cô vu nữ kia tấn công ta trong lúc đang đánh nhau. Và hãy để tên Dio thấy cảnh đó.
- Nhưng như vậy thì tôi không khác nào đang phảm bội cô...
- Mục đích của ta là để Dio nghĩ như vậy mà. Vậy nhé.
Remilia dơ bàn tay trẻ con của mình lên trời miệng nở một nụ cười tinh quái
_______
Vào một buổi chiều, trong một căn phòng trật hẹp. Cirno thức dậy trong tình trạng bản thân đang bị trói chân tay. Trước mặt cô là một hình bóng cao lớn.
- Đây là đâu? Ngươi là ai?- Cirno
- Không nhớ ra ta sao.- ?
Lờ mờ nhận ra, thực sự căn phòng này quá tối. Rồi hình bóng đấy hiện lên trước mặt Cirno
- Là ngươi sao tên ma cà rồng to xác vô dụng
- Ta không phải người mà ngươi nên mạnh miệng thế đâu, con tiên nữ yếu ớt - Dio
- Hẳn là yếu ớt cơ đấy, trong khi bản thân ngươi thua một tên nhóc 17 tuổi
- Cái....
Cố gắng vùng vẫy ra nhưng không được.
- Thứ này làm bằng gì vậy hả? - Cirno
- Giấy - Dio
- Gì cơ?
- Xem ai yếu đuối đến nỗi không thể thoát ra khỏi mấy tờ giấy kìa. Đúng là yếu ớt.
Từ khe thông hơi trên tường chảy ra một dòng nước.
- Tới giờ thuỷ triều rồi hả? Nhanh đó - Dio
- Ngươi định nhấn chìm ta sao? Thật nực cười.
- Sao cũng được, nếu muốn thoát ra thì cho ta biết Hồng Ma quán đang có bí mật gì?
- Đệt, ai mà biết được
- Vậy là ngươi không trả lời sao
- Biết éo đâu mà trả lời.
- Cũng đến lúc ngươi bị nhấn chìm rồi nhỉ
- Trong khi ta có thể đóng băng nước sao.... K_không được - Cirno cố đóng băng dòng nước đó lại
- Bị vô hiệu hoá sức mạnh rồi, nói đi rồi ta sẽ mở trói ra cho ngươi.
- Dường như ngươi đã quên giấy sẽ nát ra khi gặp nước hả?
- Trong khi đó là những lá bùa không sợ nước sao?
- Cái gì...
Za Warudo
Dio dừng thời gian để thoát ra ngoài, đồng thời làm kín lại căn phòng.
- Ta đã ngụy trang nó, không một ai thấy ngươi đâu, không một ai cả.
Cirno mặt xanh xao mà ngất đi.
Thức dậy một lần nữa, Cirno thấy mình đang ở trên con đò với một cô gái đang ngủ
- Nơi đây... Người này... Không lẽ là... Người lái đò sông Đà à nhầm sông Tam Đồ
- Ể dậy rồi hả - Cô gái đó cũng tỉnh dậy
- Đây là đâu? - Cirno
- Còn đâu nữa? Cô chết rồi, giờ tôi đang chở cô đến nơi để nhận phán sét cuối cùng đây.
- K_khoongggggggggg- Cirno
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip