Chương 1

Thiếu niên đồng tử co rút, đôi mắt vô cảm, môi nhỏ mấp máy. Một thân gầy yếu nằm bệt trên sàn, đôi tay thon dài thiếu mất vài ngón, cổ tay bị còng lại, cánh tay trải dài vết bầm và kim tiêm cho đến bàn chân, đôi chân gầy guộc ẩn hiện các xương, cổ chân bị còng bởi dây xích nối với quả tạ bằng sắt.

Isagi Yoichi - số hiệu 014
Tình trạng: mất trí
Đánh giá: thí nghiệm thất bại

"Vậy là tiếp tục thất bại à" một nam nhân mặc áo blouse cầm trên tay một sấp giấy nhìn sang lão viện trưởng kế bên.

"Xử lý làm sao đây viện trưởng?" một người khác nhảy vào hỏi.

Lão ta nhìn chằm chằm thiếu niên trong lồng kính rồi tặc lưỡi thất vọng xoay người đi.

"Cứ theo quy trình"

Những người đó nghe vậy liền gật đầu, dặn dò các bảo an xung quanh vài lời rồi cũng rời đi.

Tối đến, các bảo an cũng tạm thời được rời khỏi chỗ hiện tại để nghỉ ngơi và giao cho người ở phòng giám sát. Xung quanh căn phòng tối đen như mực, đôi mắt thiếu niên bỗng lóe sáng rồi chợt tắt.

"Müll"

.

Vài ngày sau, thiếu niên được chuyển đi một nơi khác. Những người đó thô bạo đẩy cả người cậu vào lồng sắt rồi khóa lại, lấy một tấm màn đen phủ lên che kín. Họ quan niệm những vật thí nghiệm thất bại đã là sự kinh tởm của xã hội và là vết nhơ của tổ chức nên không cần thiết phải đối xử nhẹ nhàng.

Thiếu niên vô lực cử động chỉ có thể nằm co ro trong lồng sắt. Đôi mắt vô hồn mệt mỏi nhìn theo góc tấm màn phất bay theo từng cơn dốc của xe.

Chẳng biết qua bao lâu chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Thiếu niên nằm bất lực trong lồng sắt mặc người khiêng đi đâu.

"Được rồi, đã biết" giọng một người nam nhân có chút lười nhác và mệt mỏi lên tiếng.

"Vậy tạm biệt ngài, ngài Ego" bọn họ lần lượt rời đi.

Tấm màn bị kéo ra làm ánh sáng chiếu vào, thiếu niên bị chói mắt liền hơi chút nhăn lại mày rồi mau chóng giãn ra, trở lại một bộ vô cảm như thường. Mọi hành động của cậu đều lọt vào mắt gã.

"Xem nào, Isagi Yoichi nhỉ? Còn cử động được hay không?" Ego gõ gõ vào chiếc lồng hỏi.

Môi nhỏ mấp máy rồi lại thôi. Ego quan sát một lúc liền xoay người đi lấy thứ gì đó. Thiếu niên nhìn gã rời đi rồi mau chóng quay lại với ống tiêm trên tay thì tỏ thái độ chán ghét.

"Cũng như bọn họ thôi..đều là rác rưởi như nhau"

Cạch. Gã mở khóa chiếc lồng rồi dùng ống tiêm ghim vào người cậu. Chất lỏng màu xanh dần dần chạy vào cơ thể, lúc này cậu có cảm giác buồn ngủ chạy dọc tâm trí liền mau chớp mắt rồi gục đi.

"Có lẽ hơi nhiều quá rồi" Ego rút ra ống tiêm rồi nhìn thiếu niên đã ngất đi.

Được một lúc các ngón tay thiếu niên bỗng co giật, hàng mi dài run rẩy từ từ nhấc lên. Ego xem được biểu hiện này liền thích thú nhếch mép, xem ra là cái không tồi.

"A-" cổ họng cậu đau nhức khó khăn phát ra tiếng rồi lại ho sặc sụa.

Ego đem ly nước bên cạnh đổ vào miệng cậu càng khiến cậu khó chịu hơn. Nhưng ít ra cổ họng đã giảm bớt phần nào.

"Có ý thức hay không?" thiếu niên cố gắng gật đầu, "Vậy có muốn trả thù không?".

Thiếu niên không do dự gật đầu. Ego nhận được đáp án mình muốn liền nhếch mép thỏa mãn. Nhìn người lại tiếp tục ngất đi Ego cảm thấy có phần mệt mỏi, thở dài.

Đã hơn hai tuần, từ ngày thiếu niên chuyển đến viện nghiên cứu dị biệt. Cậu vẫn còn đang hôn mê không rõ lý do. Vì trường hợp đặc biệt, cậu phải ở lại phòng viện trưởng - Ego Jinpachi. Một kẻ điên còn hơn đám vật thí nghiệm.

"Nè nè mọi người nghĩ sao về người mới đến" một thiếu niên tóc đen pha chút vàng ở đuôi tóc vui vẻ đung đưa chân trên ghế.

"Có lẽ là có chút mong đợi, cậu ta cũng do Ego phụ trách à?" thiếu niên tóc cam thân hình có chút to lớn hơn người xung quanh vừa cầm quả tạ vừa nói.

"Ừm, nghe đâu đã sống sót ở viện nghiên cứu chính 10 năm, rồi lại bị chuyển đến đây" thiếu niên tóc hồng vân vê lọn tóc trong tay.

"Đúng là thật mong đợi để được gặp cậu ta nhỉ" thiếu niên tóc đen nở nụ cười để lộ ranh nanh trông vừa tinh nghịch lại pha chút điên loạn.

Trở lại phòng viện trưởng, từ một căn phòng 'khá' gọn gàng bây giờ trông như một ổ lợn. Các báo cáo bị quăng tứ tung, chai lọ rơi vỡ trên sàn và thủ phạm đang co ro một góc nhe nanh dọa người.

Xạch. Cửa phòng chợt mở, chủ nhân căn phòng nhìn bãi chiến trường rồi lại nhìn thủ phạm co ro. Ego có cảm giác bản thân là đang ngược đãi trẻ nhỏ.

Gã bước vào phòng đi đến chỗ thủ phạm, cúi người nhìn chằm chằm vào đôi mắt vừa căm phẫn lại chán ghét.

"Nhóc vừa phá banh phòng tôi đấy, có thấy không?" Ego ngừng một lúc lại chỉ đống giấy tờ bị xé nát vương vãi trên sàn "Còn xé hư tài liệu nghiên cứu của tôi nữa, nhóc nghĩ mình nên bị 'phạt' như thế nào?".

Nghe đến từ 'phạt' thiếu niên vừa nãy còn nhe nanh giờ lại co rút như rùa rụt cổ. Lẩm bẩm một mình với vẻ mặt hoảng sợ và kinh hãi.

Nhận ra biểu tình thiếu niên có chút không ổn, Ego chỉ đành thở dài vươn tay xoa đầu cậu. Cậu theo bản năng muốn tránh né nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay kia truyền đến liền cứng đờ trong phút chốc.

"Được rồi nhóc sẽ phải làm theo những lời tôi nói trong thời gian tới" Ego tiếp tục nói "Ngoại trừ việc ăn, ngủ, làm việc thì còn lại muốn làm gì cũng được, đừng gây loạn là được".

Thiếu niên ngây ngốc, hất tay gã khỏi đầu mình rồi cảnh giác nhe nanh. Ego cũng chẳng để tâm đứng dậy xoay người đi đến cái bàn gần đó, mở tủ lấy ra một lọ thuốc đưa qua chỗ cậu.

"Trong thời gian ở đây nếu có mất trí thì dùng nó, là thành phẩm nghiên cứu để ức chế cơn điên loạn của những người như nhóc"

Thiếu niên nghi hoặc nhìn chằm chằm nó, hồi lâu còn chưa nhặt lên. Ego có chút mất kiên nhẫn gõ gõ bàn ý nhắc nhở cậu mau nhặt nó lên nhanh.

"Từ đây đến lúc nhóc hoàn toàn tin tưởng vào tôi thì cứ ở lại đây, một lát sẽ có người dọn dẹp và tôi sẽ đưa nhóc đi lấy đồ" bộ đồ trên người thật bẩn, Ego cau mày nhìn miếng vải rách được gọi là 'đồ' trên người cậu.

"Bọn người đó đúng là vẫn rác rưởi như trước"  Ego quan sát thiếu niên chần chừ nhặt lên lọ thuốc càng khó chịu tặc lưỡi.

"Được rồi, đứng dậy đi" thiếu niên nghiêng đầu nghi hoặc khó hiểu, Ego khóe miệng giựt giựt "Phải đi lấy đồ khác cho nhóc, chẳng lẽ nhóc muốn bận cái giẻ rách đó mãi à".

Không đợi thiếu niên đồng ý, Ego trực tiếp vác người lên vai xách đi mặc cậu giãy giụa không ngừng.

"Ngoan ngoãn đi nếu không tôi sẽ không biết bản thân làm gì nhóc đâu" Ego lạnh nhạt nhắc nhở, thiếu niên mới ngừng giãy giụa cam chịu bị vác đi.

Đi xuyên hết dãy hành lang, điểm cuối là căn phòng khá lớn có bảng đề 'Phòng chứa đồ'. Đẩy cửa vào, bên trong là một không gian rộng rãi chứa đầy quần áo đặc biệt.

Ego để thiếu niên ngồi trên ghế, bản thân lại tự đi lấy quần áo. Thiếu niên ngoan ngoãn một chút, đôi mắt vô hồn quan sát xung quanh như chú mèo nhỏ lần đầu nhìn thấy thế giới.

Ego quay lại với bộ đồ trên tay. Hướng dẫn thiếu niên cách sử dụng phòng tắm và thay đồ rồi lên ghế ngồi chờ. Gã phải sắp xếp và viết lại đống tài liệu, báo cáo vừa bị thiếu niên phá nát. Coi bộ hai quầng thâm dưới mắt lại muốn thâm hơn rồi.

Lát sau thiếu niên cũng bước ra, một thân sạch sẽ và trắng bóc như trứng vừa luộc. Thiếu niên chỉ có ở trong phòng thí nghiệm nên thân thể phá lệ trắng nõn, lại như bạch tạng thiếu dưỡng chất không có chút huyết tồn tại. Trên áo có đề bảng tên 'Isagi Yoichi'.

"Phải mặc như này à?" Isagi đi tới chỗ Ego đang vùi đầu viết báo cáo.

"Ừm" Ego ngẩng đầu nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt, cảm thán "Không tồi đấy chứ".

"Nghe như biến thái vậy.." Isagi dịch xa một chút.

"Được rồi về phòng thôi" Ego đem đống báo cáo cất vào túi áo rồi vác Isagi đi.

Isagi có chút mệt mỏi khi bị vác đi, cậu biết mình nhỏ con hơn gã nhưng ít ra không còn là trẻ con để bị vác như này. Cậu cố giãy giụa gã càng siết chặt tay hơn làm người cậu dán chặt vào vai gã khó chịu đến hít thở có chút không thông.

Thấy vậy Ego mới nới lỏng tay và tiếp tục đi về phòng, Isagi cũng ngoan ngoãn hơn vì không muốn bị siết chặt như vậy.

Sau khi về phòng Ego đã dò hỏi Isagi một số thứ, có chút khó hiểu và đề phòng nhưng Isagi vẫn thận trọng đáp lại.

"Nhóc ở đó từ năm mấy tuổi?"

"Vừa tròn năm tuổi"

"Ba mẹ thì sao?"

"Không có, tôi sống ở khu ổ chuột"

"Vậy nhóc có biết gì về viện nghiên cứu chính không?"

"Không.." nói dối.

"Bọn họ thường 'phạt' nhóc vì sao?"

"Chú hỏi cái này làm gì...?" Isagi nheo mi cau mày dán mặt vào đùi như muốn che đi chính mình.

Chú? "Bộ tôi già đến vậy à?"

Gã chỉ mới hơn 25 thì sao lại gọi là chú chứ?

Isagi gật đầu, Ego bất dĩ thở dài rồi mặc kệ, quay lại vấn đề chính.

"Không vì gì, chỉ là muốn tìm hiểu một chút về nhóc để tiện chăm sóc" và cũng tò mò về người duy nhất sống sót ở viện nghiên cứu chính 10 năm.

Chính Ego còn không nghĩ bản thân lại nói ra từ chăm sóc, vì gã từ khi thu nhận nhóm vật thí nghiệm thất bại chưa từng một lần gã nói ra từ đó. Không phải gã coi họ là vật thí nghiệm mà khinh bỉ, là vì gã đối họ như người giao dịch bình thường, đôi bên cùng có lợi nên chưa từng nói ra từ đó.

Bây giờ gã vừa coi Isagi là người giao dịch lại như đem cậu coi là một phần đồ của mình mà muốn chăm sóc, nâng niu.

"Nhóc muốn nói hay không thì tùy, nhưng từ bây giờ nhóc không thể rời khỏi đây đâu" Ego tránh đi ánh mắt Isagi tiếp tục nói "Một khi đã vào liền không thể ra, đây là nguyên tắc".

"..." Isagi trống rỗng hai mắt thẫn thờ.

"Vậy nên nhóc hãy tự chấp nhận cuộc sống ở đây và làm quen dần cách kiểm soát bản thân đi. Không ai ở đây sẽ thật sự đối nhóc thân thiện đâu" bao gồm cả tôi. Nhưng Ego thật sự không biết trong tương lai gần gã sẽ bị vả rất đau.

Liên tiếp vài tuần, Isagi chỉ ở phòng viện trưởng không ngủ lại ăn, nhàm chán phá đi một chút tài liệu nghiên cứu của Ego. So với những ngày đầu cậu đã chịu tin tưởng gã nhiều hơn một ít.

"Isagi, nhóc bỏ tay khỏi tài liệu của tôi ngay" Ego gằn giọng với thiếu niên trên tay là xấp tài liệu gã vừa làm xong.

Isagi nghiêng đầu nhìn gã, khẽ chóp mắt. Đây là nhất chiêu khi cậu muốn một thứ gì đó trao đổi. Cũng chẳng biết từ đâu cậu học được nó, nhưng áp dụng vài lần hiệu quả đúng là khó lường.

"Rồi rồi tôi đáp ứng nhóc, mau đặt đống tài liệu đó xuống" Ego chịu thua, vì bảo toàn tài liệu vừa viết xong gã đành nhún nhường thôi.

"Tôi muốn ra ngoài" Isagi một tay ôm sấp tài liệu, điềm tĩnh nói ra yêu cầu.

- - - - - - - -

Đúng là viết truyện mà như bỏ con ngoài chợ. Văn án viết cách đây hơn 7 tháng nhưng chương 1 mãi bây giờ mới ra.

Tội lỗi quá~ tội lỗi quá.

Vì vậy để tạ lỗi tôi quyết định bộ này OE nhé^^

Ngược tất nhiên là có, ngọt tất nhiên cũng có nhưng nhìn chung thì kết chắc chắn không ngọt được rồi.

Vậy thôi, tạm biệt~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip