d.02

park jaehyuk đang nằm dài thì nhận được tin lee yechan đã về, bực dọc vì tên mặt cáo ấy chẳng đợi bạn bè gì sất. hắn liếc cái đống giấy tờ trên bàn, chán nản một hồi rồi cũng đành bắt tay vào công việc còn đang dang dở. là một kẻ đâm đầu vào mấy thứ chứng khoán chạy hàng dài, việc nghỉ ngơi đối với hắn dường như chẳng có là bao, cập nhật tin tức tình hình mỗi ngày khiến con chó béo - biệt danh siwoo gọi thì mắc đấm mà sanghyeokie gọi thì đến là dễ thương, bận bịu bù đầu, chẳng có thời gian gọi điện hỏi thăm huống chi là về gặp mặt.

hắn thở não nề, nhìn mấy thứ ngoằn ngoèo trên màn hình lớn, quyết định nghỉ ngơi, đưa nhân viên làm hộ, bản thân về hàn một chuyến, hắn nhớ anh chết đi được. park jaehyuk cần ngủ, và park jinseong cũng vậy.

thư kí số một của lee sanghyeok mấy nay do phải làm thay phần của anh mà cũng như tên họ park còn lại. công ty của sanghyeok được tính là có quy mô thuộc dạng rất lớn là đằng khác, vì thế mà việc quản lí cũng trở nên bộn phần khó khăn. sanghyeok đợt trước cả ngày lo chuyện của công ty mà bỏ bê thư kí yêu ra rìa làm hắn bực muốn khùng, đợi mãi mới có đợt anh được rời mắt khỏi đống giấy tờ, park jinseong mới đề nghị.

"anh ơi, em chán quá"

hắn nằm ườn ra chiếc ghế trong phòng tổng thống, mè nheo làm nũng đủ trò, thậm chí còn mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi đen, chưa kể đến là hắn chẳng thèm bấm cúc hai ba cái đầu, để hở hang ra đấy. sanghyeok thấy tình nhân yêu gọi vậy cũng nhũn nhão trong lòng, anh tiến đến bên cạnh con gấu con, vuốt ve mái tóc rồi lướt tay xuống cổ chân, xoa nắn nó. park jinseong thấy anh đê mê cơ thể mình thì đến là nghiện. giá mà hắn có thể đè anh ngay tại đây, cũng vuốt ve từng bộ phận cơ thể mảnh mai, muốn đưa những gì mình có chôn vùi vào trong thân thể trắng trẻo ấy, nếu có người ở đây thì càng tốt, hắn sẽ cho người đó thấy sự cuồng nhiệt giữa anh và hắn cháy bỏng ra sao.

"chủ tịch yêu của em, anh đã mệt mỏi cả tuần và, thật thất vọng làm sao khi anh còn chẳng thèm để ý chút gì đến em"

"jinseongie tha cho anh, anh chỉ bận nốt vụ này là có thể về ngủ với em mà"

"anh nói vậy là lần thứ bảy rồi, anh nghĩ em sẽ bỏ qua cho anh à?"

"jinseong không bỏ qua cho anh sao?"

gấu nghe tới đây, mắt liếc thấy anh như đang rưng rưng liền thôi tay chân máy mó ở dưới. sanghyeokie đáng ghét đến nỗi anh sẽ luôn bày ra mấy cái nũng nịu để trốn những chuyện thân mật. hắn vân ve vành tai họ lee, thở dài, bế chủ tịch nọ ngồi lên chân trắng dài, họ chỉ nên làm chút gì đó nhẹ nhàng, chưa cần ăn bữa chính vội.

"tối nay em đợi anh ở dưới phòng tài vụ, xong việc dẫn em đi ăn, nhé?"

"ừ, yêu em"

"yêu anh"

park jinseong chạm vào môi mỏng cái chụt, tay luồn xuống dưới quần anh, lôi ra vật hồng hào nhỏ xinh vuốt ve nhẹ nhàng. bản thân cũng mau chóng lên vì người ngồi trong lòng, tay còn lại nắm tay anh yêu, đưa nó đến chỗ cự vật đang cháy dần. lee sanghyeok thở hắt, anh khó chịu, tiếp nhận khoái cảm như vậy làm bản thân ngứa ngáy. hắn liếm vành tai, song tay đan tay vuốt ve thứ của hắn.

lee sanghyeok vặn vẹo, park jinseong vừa vuốt cho anh vừa vuốt cho hắn, ngón tay mảnh của họ park khoanh vòng tại đầu khấc của anh, lee sanghyeok vì sự đụng chạm đột ngột mà giật nảy người. jinseong cười mỉm, hôn vào gáy trắng, liếm láp mút mát nhiệt tình, những gì anh nhận được nên đến từ mọi phía.

căn phòng rộng chìm trong sự nóng bỏng, sanghyeok không kiềm chế nổi, rên rỉ, park jinseong nhếch khóe môi, hắn tăng tốc độ vuốt ve dương vật của cả hai, lee sanghyeok sẽ sớm ra vì khoái cảm, nhưng jinseong ác tay hơn, hắn chặn đỉnh dương vật nhỏ xinh. sanghyeok vặn vẹo người, anh quay lại nhìn thư kí nhà mình, nhíu mày, miệng xinh nãy giờ mới hé được câu.

"jinseongie là đồ đáng ghét!"

gấu cười lớn, hắn bỏ một tay đang nắm dương vật bé, đưa tay ấy đan vào tay còn lại của sanghyeok, đặt lên đùi trắng.

"anh thiệt tình, vừa yêu em xong lại ghét, thế tóm lại là ghét hay yêu?"

hắn đặt tay lee sanghyeok lên đùi mình, sanghyeok không nhịn được phút nào mắt đánh liền ra cặp đùi trắng nõn, đã vậy còn mềm mại. tai đỏ thì đỏ đấy, mà đùi xinh, đã thế còn của xinh yêu, tuyệt hơn nhiều. anh véo nhẹ làm cho một mảng trắng ở đùi ửng đỏ, tay thích thú véo phát nữa, vừa mềm vừa mịn vừa thơm mùi sữa.

park jinseong xin thề, để anh véo mãi cặp đùi cũng có thể khiến hắn xuất tinh. hắn thở hắt, mặc kệ tay đang phá, giải quyết nốt mớ bòng bong. dĩ nhiên họ giải quyết ngay sau đó nhanh thôi, nhưng park jinseong vẫn bĩu môi vì vuốt ve dương vật chẳng là gì sất, không thỏa mãn hắn. tối đó, dù jinseong có một bữa ăn tình đến cùng tận với lee sanghyeok, hắn vẫn nhộn nhạo trong lòng cái cảm giác ngứa ngáy chẳng tả nổi.

phòng lớn giờ còn mình hắn đảm nhiệm chức chủ tịch, jinseong mệt muốn chết đi sống lại, hắn đã ba tháng chẳng gặp yêu dấu của mình, thành ra có chút nhớ.

"ah trời đất, mình muốn nghỉ làm!"

thân thể mảnh mai họ lee bước xuống phòng ăn, anh cười tươi khi thấy cái cảnh son siwoo như bà nội trợ từ bếp núc trái phải hay này nọ và bao nhiêu thứ phức tạp khác được họ son giải quyết và thực hiện nhanh chóng, tất nhiên là rất chuyên nghiệp. anh ngồi vào bàn, yechan ngồi xuống ngay bên cạnh, hắn muốn ngủ.

"mày nên ăn giấc ngủ thay vì cơm ăn đấy"

son siwoo nhắc nhở, tưởng chừng là quan tâm nhưng tất thảy chỉ duy nhất để tên khỉ đó được lãng mạn cùng anh yêu. chậc, loài người xảo quyệt quá cáo con lee yechan thật đau đầu. siwoo thấy 'bạn' ngồi vậy đâm ra có chút thất vọng, song cũng bỏ cái dáng vẻ ấy, cười tươi ngồi xuống bên còn lại cạnh sanghyeok.

"anh ăn đi sanghyeokie, tuần sau anh còn bao nhiêu buổi ký kết hợp đồng rồi bàn giao công việc, chẳng có sức nào nổi"

tay vừa gắp mồm vừa nói, đặc trưng số một của khỉ yêu. sanghyeok cười nhẹ rồi ăn nhanh chóng. lee yechan nhai mấy miếng chắc cũng chán ăn, được một miếng một miếng mốt đã lăn đùng ra ngủ. son siwoo lao đến đập bụp vào lưng hắn, ngồi về vị trí như chẳng có chuyện gì rồi bàn luận với anh về vài ba vấn đề công việc lần này.

máy anh bỗng chốc đổ chuông, nhìn thấy tên danh bạ người kia liền mỉm cười, nhấc máy đáp lại.

"jaehyukie, có chuyện gì à?"

"anh à, em về thăm anh nha?"

"sao lại phải hỏi thế? anh vẫn đợi em mà"

lee sanghyeok cười mỉm, anh cũng nhớ bé chó cưng của mình. siwoo nghe ngóng thấy giọng đỏng đảnh của con chó béo liền cau mày, hắn liếc sang lee yechan đang nằm bẹp dí trên bàn ăn, thấy cáo chết tiệt cũng nắm chặt tay liền cười khẩy, coi như thất sủng.

"mai em về liền nha? anh nhớ ra đón em nha?"

"mai anh tới đón, giờ thì ăn uống ngủ nghỉ đi"

"dạ, yêu anh"

lee sanghyeok cúp máy, má anh ửng hồng, park jaehyuk lâu ngày không gặp hình như càng ngày càng đáng yêu hơn thì phải. son siwoo nghe tiếng chụt từ điện thoại liền phát nghẹn, hắn cúi gằm xuống ho sặc sụa. lee sanghyeok lập tức bỏ máy xuống ra vỗ lưng siwoo.

mắt thấy anh hốt hoảng, son siwoo lập tức làm ra vẻ đau đớn tổn thương. mắt hắn hơi đỏ, và mũi sụt sịt. lee sanghyeok đến sốt ruột, tay vừa vỗ lưng, tay còn lại vuốt ve bầu má hóp, giờ anh mới để ý, quá lâu rồi anh chưa chăm bẵm gì siwoo, hắn gầy đi hẳn.

"yechanie, anh ngủ cùng em ngày mai nhé, hôm nay anh phải chăm khỉ con rồi"

lee yechan giờ mới tỉnh ngủ, hắn nhìn son siwoo rồi quay sang cái đống sụt sịt siwoo tạo ra, tự dưng con khỉ khốn nạn lại bày ra trò mèo này để dụ dỗ anh, sống với nhau từng ấy năm mà anh vẫn mắc lừa cho được, son siwoo hẳn là đáng ghét hết phần.

"anh à, em đã xa anh hẳn ba năm, anh nỡ để em một mình vậy sao?"

lee yechan ngại gì mà không ra chiêu, gương mặt ủy khuất của cáo đẹp hơn khỉ nhiều, thương muốn chết ra đấy, đuôi mắt hướng xuống, tay lúng túng kéo vạt áo, lee sanghyeok đứng trước hai cám dỗ liền rối rắm. anh cười khờ, song nghĩ được giải pháp cũng coi như là tạm cứu vãn tình hình.

"hay...hai đứa tối nay ngủ cùng anh không?"

ngay lúc đó, park jinseong cũng vừa bước vào phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip