d.05

điền dã ngâm mình trong hồ nước nóng lớn. hơi nước bốc lên che mờ đi người con trai mảnh mai, chỉ có màu da trắng như ngọc là nổi bật hơn cả. lưu thanh tùng nhúng chân vào nước, thấy vừa mới dám thả cả thân ngọc vào. hắn tiến đến gần người kia, thấy người ấy chẳng động đậy, tay vươn đến chạm vào tấm lưng trắng gồ cả xương. điền dã thấy mái tóc xanh bạc phản trên tấm gương đối diện, chẳng nói chẳng rằng đạp vào chân hắn một cú thật điếng.

"đau lắm đấy thỏ con"

"ngậm mồm vào đi"

chẳng trêu bạn nữa, lưu thanh tùng di chuyển ra phía góc, mấy tảng đá xếp chồng lên đủ cao để hắn dựa người vào, dáng vẻ nhỏ nhắn mảnh mai, xương quai lộ rõ vết sẹo dài dưới lớp khí nóng dày đặc, hắn thở dài, đầu nghiêng ngả chút song dựa vào tảng đá đằng sau.

"park jaehyuk về rồi đấy"

"và?"

"tao thông báo cho mày mà mày đối xử với tao thế à?"

"con chó bự ấy có về cũng chẳng có gì đáng lo lắm"

"mày đừng ảo tưởng về nhan sắc của bản thân nữa, điền thỏ à"

điền dã quay đầu, nhìn cái người thản nhiên dựa vào đá thoải mái giãn cơ, cậu di chuyển đến ngay cạnh hắn.

"tao nghĩ là, tao đủ đẹp để khiến anh ấy si mê"

lưu thanh tùng nghe đồng niên nói, hắn nâng khóe miệng, tay vuốt lấy má con thỏ trắng, véo nhẹ rồi nhúng tay vào nước rửa trôi.

"mày chỉ được cái đáng yêu thôi, còn về phần mỹ mạo thì, tao"

hắn chẳng nể nang gì, mỉa mai người đồng hành suốt tám năm trời bên cạnh. điền dã nghe xong cũng chả vui chả bực, trực tiếp hất nhẹ nước lên gương mặt mỹ miều của người kia rồi cũng mau chóng rời đi.

nước nóng đến mấy, trong lòng lưu thanh tùng cũng không rửa trôi rào cản họ điền.


park jinseong vút bay lên phòng khỉ mẹ, trực tiếp đẩy cửa vào. lee sanghyeok thấy gấu con cũng cười mỉm, với lấy tay của siwoo đang để trong quần mình vứt ra. anh đóng lại cúc áo rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. son siwoo thấy con gấu, trực tiếp hóa đá. họ son cầm cái gối, lao ra đập bụp vào bụng jinseong. park jinseong ăn đau, ôm bụng, không quan tâm con khỉ kia liên tục cầm gối đập vào lưng, chạy nhanh ra phía lee sanghyeok, ôm gọn lấy dáng người nhỏ vào lòng.

"mày nhé! phá công ăn việc làm của bố! giỏi phá là cùng"

"au ui! ai bảo mày cứ giành sanghyeokie cho riêng mày"

lee yechan đứng ở dưới tầng nghe cuộc cãi cọ mà cũng lắc đầu. cậu tiếp tục phần cá sốt trên bàn, điện thoại vẫn đang lướt tìm mấy địa điểm du lịch, bỗng tin nhắn hiển thị.

điền dã à

buông đôi đũa, lee yechan đáp lại người kia.

tianye : cún béo về chưa?

lyc : chưa, sao biết nó về?

tianye : lưu thanh tùng

cáo lớn thấy tên người hiển thị trên màn hỉnh, đôi mắt sắc lẹm nheo lại, trán lộ vài vết nhăn. lưu thanh tùng ai mà chả biết, mỹ nhân khuấy đảo màn ảnh, nổi từ nước nhà sang tận cả trời âu. cậu cũng có thấy qua mặt hắn trong một bữa tiệc giao lưu của mấy thương gia làm ăn. lưu thanh tùng khi ấy là khách mời, tuy nhiên, tài sản của hắn song hành với dung nhan, nghiễm nhiên, vừa đi cầm ly vừa đi ký tên lên mấy cái túi hàng hiệu của mấy tiểu thư nhà khác. trông cười đến là ghét.

lee yechan còn nhớ hôm đó tại bữa tiệc, cậu bắt gặp hắn đang nắm lấy cằm của một nam nhân, có lẽ là con cả nhà han, yechan còn rõ cái cảnh lưu thanh tùng vuốt nhẹ từ cầm rồi hạ tay ở xương quai xanh. cậu sau đó rời đi mau chóng do điện thoại có cuộc gọi, chẳng biết sau đó thế nào, đến lúc cậu trở lại đã thấy phòng bị khóa kín.

chà, lưu thanh tùng là gay sao

yechan chẳng còn ấn tượng gì với hắn, ngoại trừ mái tóc xanh bạc và dưới khóe mắt có nốt ruồi nhỏ.


han wangho nằm dài trên ghế trong nhà kính. em dường như mỏi mắt đến nỗi mi hạ xuống co thể vào giấc ngay. dẫu vậy, trong lòng cáo nhỏ vẫn đang rối ren đến điên, chẳng biết tại sao cũng chẳng hiểu tại ai.

park jinseong trông ra sao nhỉ?

em với lấy khóm hồng, hoa rụng gần hết, chỉ còn bông ở trên cao nhất là còn tỏa mùi, hại lưng em phải đứng hẳn dậy để vặt bông đỏ thẫm ấy.

"em chưa ngủ à?"

cảnh cửa kính mở ra, han wangho quay đầu thấy thân ảnh cao cũng chẳng để tâm, ngồi xuống ghế rồi vân vê cành trong tay.

con cả họ han, anh trai lớn của wangho tiến đến ngồi cạnh em, thấy em mình ngồi suy tư mấy tháng nay, sốt ruột chẳng để hết vào đâu. anh đợi mãi mới có thời gian han wangho không ra khỏi nhà, ngồi cạnh em hàn huyên.

"mỹ nhân của anh, làm sao không cười với anh một cái vậy?"

"anh rảnh thế à?"

"có lẽ, với em thì tuyệt nhiên luôn rảnh"

han wangho không nói, bỗng thấy tay nhói, nhìn sang đầu ngón út đã thấy vết máu rỉ dần. máu đỏ tươi hình thành giọt rồi chảy chậm xuống. em ấn đầu ngón út lên môi, quét đều.

"em hợp với đỏ tươi lắm đấy"

"không, em thích đỏ thẫm hơn"

"vậy chẳng phải em nên để máu đông một chút sao?"

người anh lớn cười mỉm nhìn em trai chẳng nói năng gì, anh cắn lên đầu ngón cả, khiến nó rỉ máu. gió lùa vào từ cửa kính còn đang hé, chẳng mấy chốc máu chuyển sang màu đậm, thẫm đỏ, anh nâng cằm em trai nhỏ, đè lên màu đỏ tươi đang phai dần trên môi em, ngón tay miết nhẹ trên bờ môi mỏng, màu đỏ thẫm nhanh chóng hiện ra trên cánh môi đào. han wangho nhìn thẳng vào mắt anh trai, em hạ mi mỏng, gió cùng bụi hoa đan vào nhau, rơi xuống đôi vai gầy.

"em thật mỹ miều"

"không còn từ gì để diễn tả em nữa sao?"

"diễm lệ lắm"

han wangho nâng khóe môi, mây trôi đi để lại ánh trăng tỏa từ sau lưng gầy han bé, bông hoa hồng thẫm màu kia mau chóng được gài lên tóc, phần gai nhọn chưa bẻ gãy cứa vào tai, han wangho mặc cơn đau, chân mau chóng rời đi, chẳng nhìn lấy anh trai một cái, bỏ lại cánh hoa gãy, bụi hoa theo gió bay đi, người lớn hơn theo bước chân em trai mà mỉm cười.

lưu ly gì chứ, linh lan đẹp hơn bội mà


điền dã khoác lên vai áo khoác mỏng, đêm đến nhiệt độ hạ xuống, không khí cũng se phần nào, người nhỏ con như họ điền đây thấy khó chịu đôi phần. tay bấm máy gọi cho lee cáo yechan.

"buổi tối ấm áp"

"mày làm cái chó gì mà ấm vậy?"

điền thỏ gằn giọng, tay nắm chặt chiếc điện thoại.

"tao có ý tốt mà, coi nè, đang tắm nè, ấm không?"

lee yechan bật camera, quay cảnh bản thân đang ngồi đối diện người họ lee trong bể lớn. điền dã cười khẩy.

"anh, điền thỏ con gọi anh nè"

lee sanghyeok lấy lại tỉnh táo, tay với lấy điện thoại của yechan, tiếp chuyện.

"thỏ con, đi lâu lắm rồi, còn nhớ mặt anh không hay chỉ nhớ mỗi cái tên thôi?"

"anh à, thỏ con của anh nhớ anh muốn chết đi sống lại vậy, anh nỡ lòng nào chứ"

lee sanghyeok cười mỉm thỏa mãn, điện thoại đang đặt trên thành bể, điền dã có mơ mới thấy được thân hình nóng bỏng của họ lee, xương quai xanh dưới anh đèn vàng hiện rõ rãnh, đôi chân gầy trắng dài vắt lên thành bồn, chưa kể, nước trong, toàn bộ thân hình của họ lee hiện rõ ràng, chỉ có mình lee yechan thưởng thức.

"ngày kia em về với anh đây tình yêu ơi"

"sớm chút, anh nhớ em lắm rồi thỏ yêu"

bên kia vọng lại tiếng cười khanh khách của con thỏ trắng, lee yechan ngồi đối diện nghe đôi uyên ương hàn huyên đến là giận, bĩu môi rồi tiến lại gần thân anh. yechan đặt tay lên đùi rồi nhấc nó lên cao. lee sanghyeok nhìn đôi mắt như cắt xén của yechan, môi cười mỉm. hoa huyệt lộ ra trước mặt họ lee, có vẻ jinseong đến kịp lúc, trông huyệt nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu bị khai quật, yechan nhếch khóe môi, đưa ngón tay vuốt ve hoa bé xinh.

lee sanghyeok thấy yechan làm vậy cũng chẳng để tâm, anh dường như còn cười tươi hơn, miệng vẫn đáp thỏ nhỏ bên kia. tay anh vuốt ve mái tóc dính nước của cáo con, tay còn lại vân vê xoa nắn tai của người kia.

"vậy là coi như tối nay có mình em thưởng thức ha?"

"đúng ý em quá còn gì"

tai điền dã nhạy, nghe ra cuộc đối thoại có chút không bình thường, mau chóng vươn người đến để nghe rõ. lee yechan cười khúc khích, tay rời khỏi bông hoa hồng nhỏ chúm chím, đỡ lấy gáy và eo người nhỏ hơn, hôn đến nghiện.

lee sanghyeok dựa hai tay xuống đáy bể, đón nhận nụ hôn nóng đến cháy da thịt. lưỡi lee yechan đẩy sâu vào khoang miệng sanghyeok, đón lấy lưỡi người kia rồi quấn quýt, đảo đến nhộn nhạo, nước bọt tiết ra chảy dọc trên môi anh, lee sanghyeok hé mắt nhìn cáo, nhận ra ánh mắt đối phương cũng đang nhìn mình đến bỏng rát, lee sanghyeok nâng đầu gối, tay để lên ngực rắn của lee yechan rồi đè xuống.

"anh không muốn nói với em là do anh hôn kém chứ?"

"không, anh muốn ăn em luôn, cáo nhỏ ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip