Chương 15
*chương mới của mọi người đây :)) có hơi xàm và nhảm tí nên thông cảm nhé*
Ngày tiếp theo....
3:00 pm
-Kaname, em đã nói rồi. Chuyện này không liên quan đến anh, đừng bận tâm. Sẽ không ai biết là anh làm đâu.
Sau chuyện ngày hôm qua thì ông anh hai vốn không thân thiết này cứ lảm nhảm bên tai cô. Nào là chuyện này không liên quan đến cô, nào là cô không cần nhúng tay vào. Làm ơn đi, kế hoạch anh lập nên để bảo vệ em gái cưng của anh chứ có phải tôi đâu mà tôi phải quan tâm chứ? Làm như tôi rảnh thời gian lắm.
- Anh yên tâm, tôi không rảnh mà quan tâm chuyện của anh đâu cho nên anh cũng không cần quan tâm chuyện của tôi.
Giọng cô bắt đầu đanh lại chứng tỏ cô bắt đầu không vui.
-Fuji....anh chỉ là đang quan tâm em....
-Cảm ơn anh đã quan tâm chỉ là sự quan tâm của anh bắt đầu làm tôi bực thôi.
Cô không cảm xúc cắt lời Kaname, đứng lên bỏ đi về phòng.
Còn anh thì đang thẫn thờ vì bị cô cắt ngang lời bỏ về phòng nhưng lòng anh hiểu rõ lời cô nói. Sau hai mươi năm mới nói lời quan tâm với cô thì đúng đã quá muộn. Anh biết trong lòng cô rất khó chịu vì sự quan tâm đột ngột này nhưng trái tim lại không rõ nhói lên một nhịp. Khó thở quá. Nhưng không sao, cho dù cô không tiếp nhận thì anh cũng vẫn quan tâm cô đến khi nào cô tiếp nhận thì thôi.
---------khoảng cách về phòng-------
3:30 pm
Tắm rửa xong xui, đang thay đồ chuẩn bị đi học thì Đoàn Dự mang đến cho cô một tin (dữ???) đó là anh trai của Hoài Anh và Tú An sẽ đến trường Cross????
Ừ, nó vốn là một tin dữ mà.....
Chẳng hiểu nổi làm sao mà bọn họ biết CEO của 2 công ty B&G và K đang ở đây. Ai nói cho bọn biết thế???
-Thế Hoài Anh và Tú An đã biết về chuyện này chưa?
-Vẫn chưa thưa chủ thượng.
Hai đứa bé đó ấy à, vẫn còn con nít lấm. Lúc nào cũng tỏ vẻ là mình ổn trong khi đang đau muốn chết đi sống lại. Chẳng biết chuyện này là khởi đầu của sự vui vẻ hay bất lợi nữa.
- Ừ, thông báo cho hiệu trưởng một tiếng.
-Vâng, thưa chủ thượng.
Cô nhìn mặt trời đang dần khuất sau hàng cây tối âm u ngoài cửa sổ khẽ thở dài. Có vẻ như đêm nay sẽ là một đêm rất dài.
-------khoảng cách tới cổng KTX-----
Hôm nay cũng không khác gì ngày hôm qua chỉ là thời tiết đặc biệt một chút và có thêm một người nữa thôi. Đêm nay tuyết rơi nhiều hơn ngày hôm qua khiến tâm trạng không được vui vẻ mấy của cô càng thêm âm u nhưng có vẻ dáng người cao ráo của một chàng trai đứng xa xa giữa trời tuyết đã làm tâm trạng cô vơi đi một phần nào đó.
Vẫn như thường lệ, Zero vẫn đến muộn còn cô em gái nhỏ cũng vẫn phải một mình chống chọi cái lũ khủng bố này bằng tấm thân hao gầy ấy.
Hơn một tháng cô đến đây, mọi thứ vẫn thế, vẫn chán như mọi ngày.
-Chị Wisteria.
Ichiru vừa mỉm cười vừa bước về phía cô thu hút khá nhiều ánh mắt tò mò.
-Ichiru, hôm nay thế nào?
Cô cũng mỉm cười chào đáp. Bộ đồng phục trường hợp với cậu rất nhiều, nói chính xác hơn là hợp với thân thể khỏe mạnh của cậu bây giờ rất nhiều. Bốn năm trước cô gặp cậu với thân thể cực yếu ớt luôn luôn đứng phía sau cái bóng của anh trai mình nhưng bây giờ nhìn xem. Cậu bé yếu ớt năm nào đã trở thành một chàng trai mạnh khỏe khôi ngô tuấn tú rồi.
-Em rất tốt, thưa chị. Dạo này thời tiết có hơi khác thường, chị nên giữ ấm cơ thể kẻo bệnh thì không hay.
Cậu vừa nói xong thì khoác lên người cô một cái áo ấm cậu cầm trên tay. Sao cậu biết hôm nay cô không mang áo ấm? Dễ thôi, cậu luôn luôn để mắt đến. Cô vốn không thích mang áo khoác hay ấm vì rất vướng víu. Nên hôm nay cậu liền chạy ra trường mua ngay một cái cho cô. Tiện thể ghi điểm trong mắt cô luôn.
-Ái chà, tự dưng có người quan tâm thích ghê luôn!
Nụ cười của cô dừng như đánh gục toàn bộ người và vampire ở đây. Chỉ riêng vài vampire cảm thấy cực khó chịu (biết ai rồi).
Kaname bây giờ chỉ muốn giết người. Anh rất muốn giết người để nén xuống sự tức giận đang đốt cháy trái tim anh. Nhưng lại nghĩ đến cái cảm kết hoà bình chiết tiệt kia đành ra lệnh tiết tục vào lớp. Còn chuyện gì mà anh vẫn không biết đã xảy ra vào ngày hôm qua chứ. Càng nghĩ càng khó chịu.
Akatsuki, Hanabusa, Takuma và Senri cũng không thoát khỏi sự khó chịu từ hai nhân vật chính kia. Bọn họ cố gắng không biết bao nhiêu lần mà có lần nào được thành công đâu. Sao tên này lại dễ dàng quá vậy? Hay là cô để ý hắn? Nghĩ tới đây thì khó chịu nay lại càng khó chịu đành mang khuôn mặt nhăn nhó vào lớp.
Anh chàng Zero vừa mới tới kia cũng không thoát khỏi sự ghen tị và khó chịu. Không phải lúc đầu cô hứng thú với anh lắm sao? Bây giờ lại chuyển sang em trai anh rồi? Không biết từ lúc nào tâm anh lại khắc hình ảnh cô, lại muốn giữ lấy sự hứng thú của cô bên anh. Khi thấy cô nói chuyện với những nam nhân khác thì cảm thấy khó chịu cùng cực và muốn xé xác tên nam nhân đó. Bây đối với em trai đang đứng nói chuyện cười đùa với cô cũng không khác nhau là mấy. Cái cảm giác này là gì?
Cảm giác khó chịu này anh không thẻ trúc lên người em trai anh càng không thể lên người con gái anh đang nhắm tới đành phải trúc lên lũ con gái lớp ngày.
-Về KTX hết ngay. Tại sao ngày nào tôi cũng phải nghe các người hò hét vậy?
Cú gầm này của cậu thành công trong việc đưa lũ con gái về KTX của mình trong sự sợ hãi cùng với kéo hai nhân vật đứng nói chuyện quên trời quên đất về với hiện thực.
-Thôi trễ rồi, em mau về KTX đi kẻo bị người nào đó phạt đấy.
Cô cười liếc mắt về phía anh chàng nào đó đang tức nổ mắt nhìn về phía cô.
-Vâng, chị học vui vẻ.
Ichiru cười tươi hôn vào má cô khiến Zero trực tiếp bùng nổ.
-Ichiru, em nên về KTX đi.
Hậm hực bước tới nắm lấy tay cô kéo đi xền xệch.
-Còn cô thì đi vào lớp.
Cô nhìn chàng trai đang lôi kéo cô về phía lớp học kia mà cười thầm.
Có vẻ như lại có thêm một người không cần cưa cũng đổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip