Chương 22
Tất cả sự chú ý đột ngột chuyển hướng về phía cô khiến cô tự tin hơn bình thường.
5 tên nam nhân ấy giật mình, người mà luôn luôn là cái đuôi đi theo sau các anh bây giờ lại ở đây sau vài tháng biến mất tung tích.
Vài tháng trước, tự dưng cô biến mất rồi những thứ các anh tưởng như thật điên rồ về cô gái mà các anh vẫn tin là thánh thiện trong sáng khiến các anh tức giận vô bờ.
Rồi vài tháng trước, các anh làm ngàn cách để tìm tung tích cô rồi cũng chẵng có một có một dấu vết nào của cô để rồi bây giờ các anh đến để làm một cái hợp tác rồi cô lại xuất hiện.
Người con gái mệnh danh là nữ hoàng scandal, mang tiếng rất dâm đãng hám trai lại ngu si không não đeo bám các anh khiến các anh ghê tởm vô cùng. Ác mộng bao năm giờ cũng hết nhưng ai ngờ khi sự thật phơi bày thì người con gái luôn được các anh yêu thương cưng chiều mới thực sự là ác mộng. Ác mộng của tất cả tôn nghiêm của nam nhân.
Có lẽ, người bị đả kích nhiều nhất là hôn phu của cô. Đến bây giờ vẫn chưa hồi phục trạng thái bình thường mà vẫn còn chìm đắm trong bia rượu.
Các anh đã tường đáng thương cô, mọi người từng đáng thương cô nhưng sự thật thì các anh mới là kẻ đáng thương. Bị một ả mới 19 tuổi vắt mũi xoay vòng. Hận này các anh sẽ trả nhưng không ngờ đã có người tra tay trước các anh.
Cô nhìn 5 người bọn họ đang thẩn thờ nhìn cô chìm đắm vào ký ức dường như sắp bị phủ bụi. Mỉm cười, nhìn cô bây giờ đi có giống cô cần nam nhân không? Không, đương nhiên rồi. Một bà hoàng bạch và hắc đạo như cô thì cần phải theo đuổi nam nhân sao? Nam nhân không quỳ xuống chân cô mà xin thì thôi chứ mắc gì cô phải quỳ xuống cầu bọn họ chứ.
-5 vị ở đây tìm tôi có chuyện sao?
Cô gọi lớn khiến bọn họ hoàn hồn. Mắt bọn họ nhìn cô sâu hôn như đang tìm một thứ gì đó như sự thật chẳng hạn.
Đột nhiên Cổ Duật Hành cất tiếng hỏi.
-Thì ra mấy tháng nay cô ở đây. Cô cần nam nhân đến nỗi phải trốn vào trường học hẻo lánh này sao?
Một câu hỏi vừa ra khỏi miệng Cổ Duật Hành khiến tất cả mọi người ở đây đều chú ý đến anh ta, không ai không nhíu mài.
Gương mặt Kaname nổi lên sự tức giận. Dám phỉ báng em gái anh là kẻ dâm đãng sao. Lũ nam nhân con người chết tiệt.
Không chỉ riêng Kaname là kẻ tức giận, kể cả Zero, Akatsuki, Hanabusa, Takuma, Senri, Yagari và Kaien cũng cảm thấy máu mình dâng trào. (đến hồi nào thế 2 anh trai? 2 anh trai: lâu rồi mà không ai chịu để ý đến thôi)
Kaname làm anh trai cô, quả nhiên máu muội khống là lên tới đỉnh điểm nên quyết định đứng ra chấn vấn Cổ Duật Hành trước.
-Này anh, tôi không biết anh là ai nhưng tôi không phép anh phỉ bán em danh dự em ấy.
Lúc này đây Cổ Duật Hành mới biết mình vừa nói gì nên có hơi lúng túng nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi chứ anh cũng chả phải biết nói sao nữa.
-Anh là gì?
Cổ Duật Hành cười bí hiểm liếc nhìn Kaname xong lại tới cô rồi khinh bỉ.
-Anh là nam nhân của cô ta hay sao mà...
Cổ Duật Hành chưa nói hết câu đã phải nhận một cái tát trời váng của Kaname ban tặng bay sang một bên. Do Kaname là vampire thuần chủng nên sức mạnh của anh vốn đã nằm trên đỉnh nên mỗi khi anh dùng sức đều không cần đến sức lực vampire trong anh nhưng hôm nay lại có một con người ngu xuẩn vác xác đến phỉ bán em gái mà anh thương nhất nên anh đã mất không chế mà dùng sức hơi nhiều. Nhưng thằng khốn ấy xứng lắm.
Kaname lạnh lùng tự giới thiệu bản thân, giọng nói mang theo sự tức giận tột cùng.
-Tôi là ANH TRAI em ấy.
Kaname nhấn mạnh chữ anh trai để cho bọn họ biết mà im đi.
Khi cô nghe thấy lại mỉm cười, lũ nam nhân mù quáng này bây giờ thấy nữ nhân nào mà chỉ cần đứng gần một đám nam nhân một chút thì bọn họ không cần nghĩ ngợi mà gán hai chữ đĩ điếm cho họ.
-À, xin thứ lỗi cho sự bất cẩn của tôi! Đây là Kuran Kaname anh trai ruột tôi, Kain Akatsuki, Aidou Hanabusa, Ichijou Takuma, Shiki Senri, Souen Ruka và Toya Rima đều là thủ hạ của anh trai tôi. Còn đây là Cross Kaien, hiệu trưởng trường, Touga Yagari, giáo viên, Kiryuu Zero, trưởng ban nam và Cross Yuki, con gái nuôi của hiệu trưởng và là trưởng ban nữ.
Cô chỉ ngón tay sang một hướng chỗ mà các hộ pháp cô đang đứng cùng một chỗ.
-Và đó là các hộ pháp của tôi, thuộc hạ và thân tín của tôi.
Cô cười mà lòng không cười, làm ơn đi. Mấy người thấy nữ nhân nào cũng tóm lại thành một nắm là lũ đĩ điếm sao? Làm ơn đi máy má nội, ngưng khinh bỉ, ngưng chế nhạo dùm con.
Nãy giờ giới thiệu cái quên một anh mất tiêu. Một anh nãy bị tán sml bay vào tường ngất luôn rồi. Có nên gọi cấp cứu không? Cái tán hồi nãy chết người đó.
Khi mà Cổ Duật Hành lĩnh cái tát ấy, nhìn mặt bọn người Hoài Siêu hết hồn buồn cười vô cùng nhưng cuối cùng cô cũng không cười được khi người bị ăn tát khi vẫn chưa biết sống chết ra sao và còn ở trong trường nữa.
Cô tiến đến chỗ Cổ Duật Hành, lúc đầu vẫn còn là một nam nhân cao cao tại thượng bây giờ đầu tóc hay đồ đều bị loạn tứ tung đang chật vật có gắng đứng dậy nhưng có vẻ sự đan đớn không cho phép.
Nếu nhìn kỹ trên gương mặt anh ta bây giờ thì có một bông hoa năm cánh và một vài dòng máu thì phải?
Thật đáng thương, cô phải giúp anh ta thôi ha ha ha.
Cô bước gần chàng trai đang đau đớn vật vã ấy, chắc là bị trật quai hàm và cổ rồi. Cô đang đỡ lấy thân hình to lớn ấy lên thì nghe thấy tiếng Kaname gọi mình.
-Em còn định giúp hắn khi hắn vừa sỉ nhục em sao?
Cô nghe có vẻ buồn cười. Quà người tặng mà mình lại không nhận thì quà lại về tay ai?
-Anh ta không thể chuyện gì ở đây được.
Cô chắc chắn nói một câu. Cổ Duật Hành hay Hoài Siêu hoặc là Hoàng Nhan Bất Phá đều không được có chuyện gì, nếu không sẽ gây bất lợi không chỉ cho cô.
-Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi người cũng không được quyền đụng đến 5 người bọn họ. Cổ Duật Hành hay là Tú Sở Khoa hoặc Đường Thần Duệ đều không thể có chuyện, nếu không học viện Cross có muốn cũng sẽ không thể tồn tại.
Một câu nói xanh rờn phát ra từ miệng cô khiến ai nấy đều cứng người nín thở. Nói xong cô bế Cổ Duật Thần đi đến phòng y tế bỏ lại mọi người chết chìm trong suy nghĩ.
5 người đàn ông này là ai? Sao lại mang theo nhiều sự nguy hiểm chập chùng thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip