Chương 26

^Ta đã bắt đầu viết chương này lâu rồi nhưng lại dừng một thời gian bây giờ mới viết tiếp, type cũng được hơn 1k words mà cuộc đời chó đẻ =]]] ta lại lỡ tay delete hết =]]] đcmn năm mới mà như thế thì làm đéo gì được =]]] thúi địt hơn là ta đã quên hết mình đã viết cái đéo gì trước khi ta dừng viết nó =]]] f*ck đời =]]]]^

*30 phút sau*

Chuyến xe dài đăng đẵng đến vô tận này ngột ngạt vô cùng. Trong xe không ai nói với ai một lời, tiếng hít thờ cùng với tiếng động cơ xe đang lăn bánh trên con đường đầy tuyết có thể được nghe thấy rõ mồng một. Cô nhắm mắt dưỡng thần chuẩn bị cho cuộc nói chuyện khó khăn đang chờ cô phía trước.

Cổ Duật Hành yên lặng nhìn cô nhắm mắt dưỡng thần mà lòng cũng nặng trĩu. Không khí trong xe yên tĩnh lạ thường, anh có thể nghe tiếng hít thở của bản thân rõ ràng đến đáng sợ. Anh muốn mở miệng nói gì với cô nhưng sau bao lần cố gắng mà không có chữ nào bay ra thì anh lại bỏ cuộc. Nhưng nếu mà có nói được thì anh sẽ nói chuyện gì với cô đây? Nghĩ đi nghĩ lại thì anh bỏ cuộc hoàn toàn, nhắm mắt lại anh cảm nhận được tâm mình tĩnh lại.

Một chiếc xe sang trọng một thân đơn độc, gồng mình vượt qua cơn bão tuyết tiến về phía trước cũng giống như tâm tình của ai đó đang chờ đợi tương lai đến với mình một cách vô lực.

-------------tác giả hết ý tưởng/lỡ bấm xóa cmnr =]]]---------------------

Cô đã đến nơi mà cô cần được đến hơn 10 phút rồi nhưng cô vẫn chưa muốn ra ngoài, cũng vì thế không ai trong xe dám trái lệnh cô bước xuống xe, và cũng vì thế mà đám người Kaien Cross, Yagari, Zero, Yuki, Kaname, khối lớp đêm và đám người Hoài Siêu trước cổng vẫn phải đứng đón cơn bão tuyết đang càng ngày càng mạnh một cách đau khổ mà không ai dám than vãn một lời.

Sau một hồi tịnh tâm, cô thở dài hừ nhẹ một tiếng ra lệnh cho các vệ sĩ của mình. Bọn họ ồ ạc mở cửa xe ra khiến cơn gió lạnh mùa đông không còn trở ngại mà đổ dồn chiếm đóng hơi ấm trong xe không còn một mảnh. Cảm nhận được có một bàn tay đang mời gọi cô ra ngoài, cô liền nắm lấy nó mà bước ra.

Những cái ô màu đen thi nhau chen lấn che cơn bão tuyết đang rơi trên đầu cô, dáng vẻ dưới tuyết của cô bây giờ như một vị nữ vương quyền quý đầy vương quyền mà tất cả mọi người phải vì cô mà quỳ xuống phục vụ, vì cô mà dâng lên tâm và sự trung thành của mình. Chậm rãi tiến bước đến đám người vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn bản thân, dừng lại một lúc.

-Nên vào trong.

Nhẹ nhàng nhưng vô cảm, cô cất giọng rồi liền cất bước tiến về phía trước bỏ lại đám người phía sau. Hình ảnh dáng vẻ cô đơn nhỏ bé được bảo bọc bởi những vệ sĩ to con xung quanh, đi như lướt nhẹ trong làn tuyết rơi ấy của cô sẽ mãi in trong lòng đám người phía sau chẳng thể nào phai nhòa.

Kaien Cross là người đầu tiên hoàn thần đầu tiên, và vâng trở lại với bộ dạng bất cần lúc bình thường với giọng nói trẻ con đó mà nói.

-Chúng ta nên về phòng hiệu trưởng để nói chuyện vẫn hơn.

Nói xong liền tung tăng đi theo sau cô, dẫn theo đám người vẫn thất thần nhìn theo dáng cô. Dáng vẻ bây giờ của bọn họ là không phải lí trí bước đi mà là thất thần không hồn bước đi dưới làn tuyết như những u linh trong cơn bão tuyết đi theo một nạn nhân đang lạc lối sắp trở thành một thành phần cô đơn như bọn họ.

Tiếng bước chân vẫn dồn dập tiến bước về cùng một nơi dưới bầu trời bão tuyết đang dồn dập mạnh mẽ hơn như đang chào mừng vị Yuki-Onna* sắp đến.

^Yuki-Onna trong (nhiều) truyền thuyết Nhật kể lại là một cô gái đẹp đi trong cơn bão tuyết và hay nhờ vả người khác giúp cô đại loại như cho ở nhờ hoặc là ôm đứa nhỏ mà cô đang ôm, ai coi Inuyasha thì biết mà^ ^google để biết thêm chi tiết^

---------------------------------------------------------------------

*Tại phòng hiệu trưởng*

Cô ngồi với dáng vẻ chéo chân quý phái, thong thả thưởng thức loại trà đắt tiền nhất thế giới, trà Da-Hong Pao với giá 1,2 triệu USD 1kg, do hộ pháp Đoàn Dự phục vụ. Mùi hương thanh nhã nhẹ nhàng lan tỏa che kín phòng, cô có thể cảm nhận được cơ thể mọi người đang thả lỏng dần khi nghe mùi trà này. Không hổ là loại đắt tiền nhất cũng thật không uổng tiền cô bỏ ra mua.

Bọn người này đã làm gì được cho cô đâu ngoài trừ thích gây hấn với cô mà cô phải chiêu đãi bọn họ nồng hậu thế này? Nhất là bọn Hoài Siêu ấy? Không uổng tiền cô bỏ ra mua cho cô uống nhưng sẽ rất uổng khi lại mua cho bọn người này uống free một cách nhẹ nhàng đó. Haizz, nhưng mà thôi vì tiếng thơm bay xa nên cô phải làm một người phóng khoáng tiếp đón "người quen" một cách hậu hĩnh.

Mặc dù bên trong thâm tâm cô đang đấu tranh loạn xạ nhưng bề ngoài cô vẫn rất thong dong thưởng thức trà. Cô cảm nhận được hàng chục con mắt đang "đào lỗ" trên người cô thay cho lời cầu xin được thử loại trà Chắc-Chắn-Không-Hề-Rẻ-Tiền này của cô.

Vì sự tò mò và sự ham muốn muốn uống thử nó, Hanabusa chẳng ngại ngần gì lên tiếng hỏi đầu tiên.

-Chị Fuji, loại trà này là loại nào thế ạ?

Nhẹ nhàng quý phái đặt tách trà xuống bàn, hàng mi dày rậm cong vút rung rung hé mở như cánh bướm mong manh đập cánh trong vườn xuân đang nở hoa trẩy hội của cô làm lộ đôi mắt màu vàng động lòng người khiến cho chục người đối diện phải ngây ngẩn đắm chìm. Khói trà nghi ngút bốc lên khiến cho gương mặt diễm lệ ấy của cô càng thêm mờ ảo huyền bí.

Cô gật đầu, ý chỉ ra lệnh cho các hộ pháp, mười hộ pháp liền lặng lẽ thi hành nhiệm vụ đã được giao cho. Mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng lại thanh nhã khiến bọn họ liên tưởng đến những bông tuyết trắng xóa đang vần vũ ngoài kia.

-Ha...a...a...a

Hanabusa kêu lên đầy thỏa mãn.

*biểu cảm tương ứng của ẻm*

Cô vẫn tự nhiên thưởng thức tách trà thơm ngon này của mình.

- Trà Da Hong Pao với giá 1,2 triệu USD 1 kg.

Cô trả lời một cách nhẹ nhàng thoải mái như không có chuyện gì khiến cho mọi người như bị sét đánh ngoại trừ hộ pháp của cô và đám người Hoài Siêu. Ai nấy đều có chung một biểu cảm đó là mồm chữ O mắt chữ A thân thể thì cứng đờ như tượng đá không có chút hình tượng quý tộc gì cả.

Cuối cùng đám hộ pháp đứng phía sau cũng không chịu nỗi, không nể mặt ngoác mồm cười to.

Thấy đám người đang thất thần thì cô cũng nhẹ cười.

-Nếu mọi người không uống thì nó nguội mất.

Câu nói nhẹ nhàng nhắc nhở như kéo tất về hiện thực, ai nấy đều nhanh chóng cầm lên tách trà của mình mà thưởng thức nó không thì bọn họ lại bỏ lỡ mất một bảo bối. Đối với đám nam chính thì đây là món trân bảo vô giá mà cô tặng họ đầu tiên, nên đương bọn họ sẽ không bỏ lỡ một giọt trà nào.

Còn đám người Hoài Siêu, Tú Sở Khoa, Đường Thần Duệ, Cổ Duật Hành và Hoàng Nhan Bất Phá chỉ yên lặng ngồi đó, ngắm nhìn cô kỹ càng hơn bao giờ.

Càng nhìn cô càng phát hiện cô không tầm thường, càng phát hiện thì lại càng lún sâu hơn. Chỉ vài tháng trước, bọn họ còn tự lừa dối bản thân cô mất tích đến một nơi nào đó có nam nhân, tự thôi miên lừa dối mình còn lừa dối luôn cả người khác. Khí phái thong dong đó của cô không thể chỉ trong vài tháng nói đóng giả là có thể đóng giả, hơn thế nữa là phong thái của một kẻ lãnh đạo già đời không thể nói có liền có hoặc có thể nó đã thâm căn cố đế trong tủy.

Bọn hắn là những nam nhân chinh chiến trên thị trường bao năm, huyết chiến trên thị trường ngươi chết ta sống trong giả dối đã tạo nên bọn hắn, bọn hắn có rất nhiều cái tên đại loại như hùng ưng vì sự lí trí mạnh bạo của bọn hắn, huyết tề vì sự quyết đoán xảo quyệt, lãnh chúa vì sự lạnh lùng thấu tâm.

Nhưng bọ hắn thế lại bị lừa đến đầu óc xoay cuồng, bị lừa bởi nữ nhân, không chỉ một mà tận hai!

Nữ nhân đầu tiên như kẻ nắm mũi bọn hắn, xoay bọn hắn mòng mòng như dế, vì sự thuần khiết giả tạo đến không ngờ. Còn nữ nhân thứ hai, lại lừa bọn hắn bởi chiếc mặt nạ dâm đãng ngu dốt do bản thân tạo nên chỉ vì thua một cuộc đấu cược. Hai nữ nhân tâm cơ này còn thay phiên nhau, mỗi người mỗi kiểu, lừa tất cả bọn hắn tận bốn năm trời! Mà bọn hắn vì nữ nhân giả tạo kia lại để giuột mất con lươn nhỏ thần bí này bơi đi mất! Nghĩ tới bọn hắn lại tức đến ruột cũng lộn ngược trở lên.

(Fuji: Tôi lừa được các anh là do tôi thông minh, còn các anh bị lừa là do các anh ngu thôi =]]] trách ai bây giờ =]]])

Nói đến con lươn nhỏ thần bí này, nó quả thật rất thần bí. Nó có cả một gia tộc đầy quyền lực lại vô cùng thần bí, đến bản thân của nó cũng bí ẩn đến vô cùng. Nếu mà lúc trước bọn hắn vẫn trong thần thức ngu dại đến xuýt mất bản thân thì cô chính là trăm hại không lợi, nhưng còn bây giờ thì sao? Bản thân bọn hắn cũng không rõ nữa. Nếu mà.....nếu mà lúc trúc trước bọn hắn tỉnh lại sớm hơn thì....thì sao? Cô cũng vì thua cược mới đến bên bọn hắn.

Trong vô thức cô thấy được bọn nam nhân đó trở nên ủ rũ như bông hoa vốn xinh đẹp nhưng lại không được chủ chăm sóc cẩn thận. Khóe môi cô đột nhiên cong lên rồi nhanh chóng tiêu thất.

Đột nhiên trong đầu bọn hắn chạy qua hình ảnh một nam nhân khác, vị hôn phu của cô. Một nam nhân điển trai và nguy hiểm không kém bọn hắn (không muốn khen người khác đẹp hơn mình). Là một con lai Đức-Trung, con trai của ông Albrecht Dedrick - một cựu lão đại bang mafia vang dội một thời của Đức, T.U.M - và bà quý tiểu thư nhà họ Song ở Trung bà Song Ngọc Thi. Với thân phận cha mẹ không tầm thường đó thì chắc chắn con họ cũng sẽ chẳng bình thường? được (đm nghe như tâm thần =]]])

Được biết với cái tên Albrecht Fonzo hoặc Albrecht Chấn Hùng, năm nay chỉ mới bước sang độ tuổi 28 thành thục của nam nhân.

*hình đây =]]] muốn diễn tả thế nào thì tùy =]]] tg lười tả*

Trong khi bọn Hoài Siêu vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bọn họ thì cô lại nhận được tin của Kaiser Genta đã hoàn thành nhiệm vụ và tên bang chủ của bang T.U.M đang trên đường đến trường vì theo đuôi cậu.

Cô giật mình vì cái tốc độ làm việc của Kaiser Genta và sự nhấc mông chạy theo của tên hôn phu kia của cô.

Cô liếc nhìn sang đám hộ pháp một hồi mắt cô liền dừng lại trên người ba người con trai.

-Eric, Luke và Lancelot.

Tiếng gọi của cô kéo tất cả sự chú ý về phía cô.

-Bang chủ bang T.U.M sắp tới đây, ba người cần biết phải làm gì.

Đứng dậy tiến bước về phía cửa sổ đang được đóng kín, cô mỉm cười thâm sâu nhìn về phía trước, nơi mà cổng chính của trường ngự trị.

Ba người cúi đầu nhận lệnh, sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng cửa đóng lại.

Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên nhưng lý do họ ngạc nhiên lại khác nhau. Đám người Kaien Cross ngạc nhiên vì sẽ xuất hiện thêm một nhân vật thần bí mà họ chưa bao giờ biết đến còn đám người Hoài Siêu ngạc nhiên vì lý do nào mà hắn lại biết cô ở đây mà đến.

Còn cô, cô không quan tâm mọi người nghĩ gì. Cô chỉ biết hôm nay cô phải cắt đứt tất cả những gì có liên quan với đám người này vì cái lợi trong tương lai.

Ngày hôm nay quả thực là một ngày rất mệt nhọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip