Chương 27

*Cho những đọc giả bị tác giả hố tận 3 lần + chờ lâu*

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng vô cùng, cô có thể cảm nhận nó rõ ràng. Sự nặng nề vẫn kéo dài đến khi Kaname mở miệng đầu tiên phá hủy sự im lặng kéo dài này.

- Thế tên bang chủ đó là ai, Fuji?

Kaname nhìn ngắm cô từ phía sau khi cô vẫn đứng nhìn về phía cổng trường. Nhắc đến người sắp đến đây thì từng người trong căn phòng đó đều nhìn về phía cô. 

Cô cười nhẹ, xoay người lại nhìn đám người.

- Hắn a....là hôn phu của Wisteria tôi.

Hai chữ 'hôn phu' như tảng đá khổng lồ đè nặng tâm tình đám người Kaien cùng với Tú Sở Khoa. Với đám người Tú Sở Khoa, tuy biết là hắn là hôn phu cô nhưng sau khi nghe tự chính cô nhận thì thì tâm tình buồn bực khó chịu vô cùng. 

Còn Kaname thì tức giận vô cùng, khí tức xung quanh cũng bị tâm tình anh làm cho nặng nề hơn. Áp lực từ sự tức giận đang đè ép trong anh kích thích sức mạnh thuần chủng khiến anh không thể khống chế mà phát ra khiến cho mọi thứ làm bằng thủy tinh trong căn phòng bể nát. Sức mạnh thuần chủng vừa phát ra thì đám người Hanabusa liền đổ mồ hôi run rẩy. Tiếng thở nặng nề của đám người Tú Sở Khoa có thể nghe thấy cho biết bọn họ đang chống đỡ sức mạnh của vị thuần chủng nào đó đang toát ra mạnh mẽ.

- Cần gì phải tức giận thế anh trai?

Cô bình thản cất tiếng hỏi. Điều này làm cơn lửa giận trong Kaname bùng lên to hơn. Anh đứng phắt dậy khiến đám vampire Hanabusa giật mình, run rẩy mạnh hơn. 

Cô thấy Kaname hùng hổ tiến về phía mình thì cười khẩy, có vẻ như cô có một sở thích rất kì hoặc đó là chọc điên người khác. Thấy người khác điên tiết lên vì những trò đùa dai của mình khiến cô cảm thấy vui vẻ cho nên khi thấy Kaname tiến về phía mình với đôi mắt hừng hực lửa giận kích thích dây thần kinh cô vô cùng. Chứng minh của sự kích thích đang chạy dọc sống tủy của bản thân đó là nụ cười càng nở rộ trên mặt cô.

Còn về Kaname thì khi anh thấy cô nở nụ cười thì sợi dây thần kinh bình tĩnh cuối cùng của anh cũng đứt. Đôi mắt anh trở nên sáng rực màu máu, chứng tỏ sự tức giận của anh đã đến tột đỉnh. Anh,quăng ra sau đầu chuyện các anh là vampire, bất ngờ dùng sức mạnh vampire của mình mà ôm gái trước mặt biến mất ngay trước mắt đám con người Tú Sở Khoa, khiến bọn họ ngạc nhiên đến mồm cũng phải há bất chấp hình tượng.

Cô vì bị sự tập kích bất ngờ của Kaname nên có chút thất thần, đến khi tỉnh lại thì chỉ thấy cô và anh với hàng ngàn cái cây sừng sững dưới trờ bão tuyết dồn dập. 

Đứng dưới bão tuyết mà sao cô chẳng thấy lạnh? Hay là do cơn giận của người đàn ông đối diện cô đang đốt? 

-Anh cần gì phải tức giận đến thế?

Cô thở dài thườn thượt hỏi. 

Có cần anh ta phản ứng như là cô mắc bệnh nan y sắp chết mà không chịu khai thế không? Có gì thì để cô từ từ giải thích chứ làm rần rần lên thế kia. À mà cô tập trung bọn họ về đây không phải là để giải thích phân tích mọi thứ ra sao? 

-Em hỏi anh cần gì phải tức giận? Cần chứ! Anh rất cần tức giận! 

Một trận lắc mạnh từ người đàn ông đối diện khiến cô trở về hiện thực. 

-Tại sao em lại có người đàn ông khác không phải anh làm hôn phu của em? Tại sao? Không phải em đã có anh rồi hay sao? Tại sao lại chọn người đàn ông khác làm chồng tương lai? Chẳng lẽ anh không tốt, không đủ với em? Anh biết anh sai mà Fuji, tại sao? Tại sao em lại rời đi? Tại sao lại đổi tên khác? Tại sao phải trở thành như vậy? 

Kaname đề cao giọng chấn vấn người con gái anh đem lòng thương từ lâu đang đứng trước mặt anh. Sự ra đi bất ngờ của cô khiến anh tỉnh giấc từ cơn mê, mang theo trái tim cùng linh hồn anh đi mất. Anh bất lực, cố gắng gượng nuốt xuống men cay cùng cơn đau âm ỉ trong tim, không đi tìm cô vì anh còn một sứ mệnh (một cái cớ hay đấy anh trai .-.) suốt mười năm trời. Sự quay về của cô như một cái gương, soi sáng những sai lầm tội lỗi của anh, bắt anh phải nuốt sự cay đắng đau khổ như muốn anh cảm nhận những gì mà cô đã trải qua. 

Tiếng chấn vấn của ngày càng nhỏ đi, thay vào đó là những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhưng chắc là cô không biết được vì anh đã gục đầu xuống để che nó đi.

Nhìn thấy người đàn ông trước mắt, đôi mắt đỏ ngầu lên vì sự tức giận lên tiếng chấn vấn cô. Nhìn thấy người đàn ông trước mắt, dần dần ngã khụy vì thất vọng cùng đau đớn của bản thân. Cô cười châm chọc.

Đến phút này mà anh ta vẫn không hiểu ra tại sao mọi chuyện của cô làm đều xuất phát từ đâu? Hay là anh ta chỉ đang cố gắng lừa mình dối người trốn tránh đi sự thật?

-Ha ha ha, anh thật vui tính đó 'anh trai'. Đến giờ phút này mà anh còn hỏi những câu hỏi vô nghĩa ấy à? Anh có thấy nó quá thừa thải khi nó đã có câu trả lời? Hay chỉ là anh đang trốn tránh không muốn chấp nhận nó? 

Cô ngửa đầu cười lớn. 

Tấm thân đang khụy trên gối của mình rung lên từng đợt khi nghe được câu hỏi của người con gái.

- Hoặc là anh đang tỏ vẻ mình vô tội để tôi có thể bố thí tình thương cho anh?

Cô khụy một chân xuống, khéo thân thể người đàn ông về phía mình, thỏ thẻ bên tai anh ta. Cô có thể cảm nhận thân thể anh ta rung mạnh hơn. 

Cô nhếch mép, cười.

Tay phải cô cố định chiếc cằm V-line đúng chuẩn của Kaname, ép anh ta nhìn thẳng vào cô.

-Ồ, xem chúng ta có gì đây. Nước mắt à? 

Cô cười châm chọc khi nhìn thấy hài dòng châu pha óng ánh đang đua nhau trượt xuống má Kaname thì đưa tay lên quẹt.

Không lâu sau đó thì cô đột ngột lạnh lùng vung cằm Kaname sang một bên khiến anh ta mất thăng bằng, ngồi thẳng xuống nền đất đầy tuyết ấy.

- Vị 'hôn phu' của tôi chắc cũng đã đến rồi. Tôi không muốn làm cho anh ấy đợi lâu. 

Cô đứng thẳng và bắt đầu cất bước về phía phòng hiệu trưởng, bỏ qua vị thuần chủng cao cao tại thượng đang chật vật dưới nền đất mà không để ý đến đôi mắt trừng to của anh ta khi nghe đến hai chữ hôn phu từ cô.

- Còn những câu hỏi vừa nãy của anh, tôi nghĩ chúng ta đã có câu trả lời từ lâu nên tôi sẽ không mất công mà nhắc lại cho anh đâu 'anh trai' ạ. 

Dừng một lúc, cô nói tiếp.

-Tôi nghĩ nó sẽ hợp lễ hơn khi anh trai của vị hôn thê của mình có mặt trong ngày đầu tiên ra mắt, anh biết rõ điều đó mà. 

 Nghe được giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại giống ra lệnh của cô, anh nở nụ cười thê lương nhưng trong lòng anh thì đã sáng tỏ như gương.

 Anh sẽ không bỏ cuộc, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Anh đã sai một lần thì không thể sai thêm lần nữa.

Cô nhìn qua vai mình một vài giây rồi quay trở lại nhìn con đường trắng xóa phủ đầy tuyết rồi cất bước.

Bầu trời tuyết đang vần vũ trên cao như đang nói lên những tâm sự của từng người, những tâm sự mà chẳng ai có thể giải thích hoặc hiểu được, chỉ có thời gian mới có thể trả lời.

Thả sao ủng hộ con lười này đi nào các đọc giả!!!! Không thì con lười này lại lười hơn vài tháng mới có một chap đăng đó!!!! Có ai thấy ngược Kaname thế này còn chưa đủ đô không?  :))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip