Chương 29

Hít sâu một hơi lấy lại dũng khí đã chạy đi đâu mất sau khi cô bước vào phòng, cô cất giọng.

- Sự tồn tại của bản thân tôi chính là sai lầm trầm trọng nhất mà hai đấng sinh thành của tôi đã tạo ra.

Nụ cười buồn bã nhẹ nhàng xuất hiện trên môi, đôi mi rũ xuống che đi đôi mắt lạnh lùng sắt bén. Tiếng hít thở và nhịp tim từ Kaien và Kaname như muốn ngừng lại.

Với Kaname, hai kẻ đó là người mà anh ta cảm thấy tội lỗi vì đã giết đi con trai đầu lòng và cố gắng dùng cả đời để bù đắp lỗi lầm ấy. Còn với Kaien, hình tượng một người con gái thiện lương thuần khiết như bản nhân Yuuki đã trở thành chủ nghĩa mọi thứ trong lòng anh ta, hoặc là chấp niệm thì đúng hơn. Cùng với Kaname, hai kế hoạch như có như không mà ăn ý với nhau vô cùng. Hai tên nam nhân, một người vì trách niệm mà dùng âm mưu tàn sát một gia đình,một kẻ vì chấp niệm mà thu nhận đứa trẻ mang đầy hận thù ấy nhưng cả hai đều có cùng một ý niệm. Dùng đứa trẻ ấy thành quân cờ kỵ sĩ, thành tấm chắn cho Yuuki. Gì mà thế giới hòa bình giữa con người và vampire có thể chung sống với nhau, cuối cùng nó cũng chỉ vì một người cùng chấp niệm trăm năm đó mà được tạo nên mà thôi. Đều khốn nạn như nhau thôi.

Hừ nhẹ, đôi mắt lạnh lùng ấy của cô bây giờ ám ám sự khinh bỉ cùng khinh thường tột đỉnh. Khóe miệng treo lên một hình cung xinh đẹp, các người có quá nhiều trách nhiệm và chấp niệm như vậy thế thì để ta đến giải thoát cho từng người các ngươi vậy.

- Không bóp mũi ta từ lúc ta vừa mở mắt là sai lầm trầm trọng thứ hai. Nếu mà "mẹ" tôi bà ta làm vậy thì bây giờ kế hoạch bảo vệ con gái út của bà đã không bị xáo loạn. Nếu bà ta làm vậy thì bây giờ chủ nghĩa hòa bình của học viện này đã được giữ vững, bí mật về giống loài siêu nhiên như vampire đã không phải lộ ra cho loài người biết. Nếu bà ta làm vậy thì mọi chuyện đâu phải đến mức tồi tệ như thế này.

Cô như có như không liếc mắt về phía Kaien và Kaname hừ lạnh. Nếu bà ta quả thực làm thế, thì kế hoạch sẽ vẫn tiến triển tốt đẹp, không phải sao? Là do hai kẻ ấy quá thiện lương hay là do quá sợ hãi vì cô có nhan sắc giống một người nào đó? Cho dù là lý do nào đi chăng nữa, bọn họ cũng đã quá sai lầm rồi.

Nếu thân chủ được sinh ra mà không có cô xuyên vào thì cô gái nhỏ này sẽ làm như thế nào? Đến cô, một cô gái với tri thức hiện đại vẫn thấy tâm mình đóng băng với những cách làm và sự đối xử sai trái trong thân phận làm cha làm mẹ như hai người họ. May mắn thay là cô ở đây, may mắn.

Không chỉ mình cô cảm thấy khinh bỉ, cả mười hộ pháp của cô cũng liếc mắt khinh thường hai người họ. Trách nhiệm rốt cục có thể nặng đến bao nhiêu mà có thể khiến hai người bọn họ phải tốn công lao lực đến như thế cũng chỉ để giết một người? Hoặc là đây chỉ là một cái cớ để che lấp sự yếu đuối và hèn nhát của hai người bọn họ? Một kẻ vì quân vương mà đem mọi người vì quân cờ mà đối đãi, một người vì cái chủ nghĩa hòa bình giả dối mà tiếp tay cho kẻ ấy. Quá hèn nhát!

- Với sức mạnh hiện tại của tôi, hồi sinh một nhị giai thần là điều dễ dàng huống hồ là hồi sinh hai con quái vật cấp thấp. Hai con quái vật gọi một con quái vật con là quái vật, không phải là tự tát vào trong mặt mình một cách vang dội sao?

Cô mỉm cười khinh bỉ nhìn hai gương mặt trắng bệch kia, nụ cười nở càng lớn, tâm tình càng trở nên khoái trá. Cô không phải người nơi này, có một ngày cô sẽ phải rời đi vậy bây giờ nên để cô vì thân chủ đòi lại công bằng đi.

- Ô, Kaname, Kaien. Hai người bị sao vậy? Sao gương mặt lại trắng toát thế kia?

Mặt mày cô trở nên tươi rói khi nhìn vào hai kẻ đầu sỏ kia. Ha ha ha, nhìn đi nhìn đi, nhìn bọn họ run rẩy đi ha ha. Nhưng nếu bọn họ run rẩy vì sợ hãi thì mọi chuyện sẽ vui hơn rất nhiều.

Càng nhìn dáng vẻ run rẩy hiện tại của Kaien và Kaname, lòng càng trở nên hăng hái vui vẻ.

- Kaname, anh nói sao? Em có nên đem hai người bọn họ lôi ra khỏi địa ngục không? Có nên cho bọn họ biết thế nào là sống không bằng chết, chết không bằng chết thêm vài lần nữa hay không? Không phải anh nói là chỉ cần em muốn thì anh sẽ chấp nhận sao? Chẳng lẽ anh lại đổi ý? Lại muốn đem em xuống tầm hầm khóa lại rồi muốn tự tay hành hạ? Anh trai, anh thật tàn nhẫn nga.

Cô lạnh lùng hướng mũi tên về phía Kaname một cách không thương tiếc. Nhìn Kaname đóng chặc đôi mắt màu rượu ấy lại, tay thì nắm chặc thành nắm đấm trắng toát như đang cam chịu lời cô nói thì luồng khí lạnh từ cô lại lạnh hơn hai lần.

Nheo mắt, cô chuyển đổi đối tượng tra tấn thành Kaien.

- Kaien, anh nói em nghe xem? Em nên đem cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ hơn hai trăm năm nay làm sao? Cô ta hành hạ, ép buộc và đánh đập em như thế mà anh muốn đứng cùng cô ta sao? Anh không phải là thích những cô gái thiện lương trong sáng sao? Tại sao anh vẫn không chịu buông tha cho cô ta? Tại sao vậy? Tại sao?

Ai trong phòng đều có thể nhìn ra cô bây giờ là đang ép buộc Kaname và Kaien, ép buộc đến gắt gao. Nhóm người Hanabusa thấy vị quân vương của mình bị ép buộc đến thế liền muốn mở lời khuyên nhủ cô nhưng lại bị đám hộ pháp phía sau cô trừng mắt cảnh cáo thì cũng biết ngồi đấy ngậm bồ hòn. Còn đám người Hoài Siêu chỉ biết trầm mặt im lặng quan sát chuyện tình giữa cô và đám người ở nơi này, trong đầu bọn họ nghĩ gì thì cô không còn tâm trí để quan tâm.

Zero, người đầu tiên biết được những bí mật kinh hoàng đó, lựa chọn đứng bên người cô không nói một lời, mặt không biểu cảm nhìn hai người đó. Cậu chọn lựa đứng bên người cô vì cô không cho phép cậu đụng chạm gì đến những âm mưu này và hận thù của cậu cô sẽ giúp cậu giải quyết mà là cậu tin tưởng cô. Không biết vì điều gì nhưng cậu chắn chắc là bản thân cậu tin tưởng cô gái trước mắt này.

Còn Yuki, cô gái đó đã được hộ pháp của cô hộ tống ra khỏi nơi này trước khi cuộc trò chuyện này xảy ra nên có thể nói, nhân vật này không đáng để cô quan tâm.

- Lần trước, em nghe nói hai người ra đi rất thanh thản phải không? Haruka và Juuri? Đến chết mà vẫn muốn chết trong thế giới màu hồng ảo tưởng ấy? Quả là rất thanh thản rồi? Đúng là trên đời không có gì có thể chen chân vào tình cảm hai người đó phải không, Kaien?

Cô cười châm chọc, không thương tiếc mà moi móc vết thương mà Kaien cố gắng che khuất hơn hai trăm năm nay.

-Đối với một kẻ không cùng chủng tộc, không cùng nghề nghiệp mà còn có ý nghĩ muốn yêu thương một thuần chủng. Kaien, tôi không nghĩ anh vì còn non trẻ mà sa chân vào lưới tình mà không thể phân biệt ra chủng tộc là gì. Anh là một thợ săn, còn bà ta lại là một thuần chủng là một Kuran, anh muốn bà ta nhận biết tình cảm của anh sao? Anh nghĩ, những chuyện anh làm như thế này sẽ được bà ta cảm kích mà bố thí cho anh một cái liếc nhìn sao? Không!!!! Bà ta có Haruka của bà ta, bầu trời nhu tình cùng ôn nhu đó thì có thể liếc nhìn anh sao???? Ngàn đời thì bà ta cũng không! Bà ta chỉ tội nghiệp anh, một tên nhóc thợ săn loài người trong sáng ngu ngốc muốn đi làm bạn với một thuần chủng thôi!

Vừa nói xong, Kaien hoàn toàn bạo nổ.

-Em không được nói về cô ấy như vậy!!! Anh không hiểu một cô gái thiện lương như cô ấy lại sinh ra một đứa con độc ác như em vậy!! Hoàn toàn không như Yuki, kế thừa sự thiên chân ấy của cô ấy!!!

Kaien như mất đi lý trí mà gào lên, vết thương cất giấu bao nhiêu năm hôm nay hoàn toàn bị cô gái trước mắt đào ra, trát muối lên không thương tiếc. Tâm đau quá!!!

Kaien vừa gào lên xong, Kaname liền lập tức giơ tay trảo cổ Kaien, ấn anh ta vào tường với một sức mạnh khủng bố khiến cho bức tường tội nghiệp ấy lún vào trong một lỗ.

Không chỉ có Kaname cảm thấy tức giận, Zero và đám hộ pháp phía sau cô đã bày ra tư thế nghênh chiến với sát khí lan tràn khiến cho không khí trong phòng trở nên cực kỳ đè nén, khó thở đến cùng cực.

- Kaien, ta cảnh cáo ngươi. Đừng bao giờ đem Fuji ra mà so sánh với Juuri và Yuki! Ta có thể nể tình ngươi thu nhận và chăm sóc Yuki nhưng tuyệt sẽ không nể tình ngươi xúc phạm Fuji!

Nghe được lời nói của Kaname, Kaien buông xuống biểu tình đau khổ thay vào đó là sự thanh thản cùng chờ mong. Nhìn thấy biểu cảm của Kaien lúc này, cô lại thêm một lần nữa không nể tình mà chà muối vào vết thương người nào đó. Lúc này có rất nhiều người cảm tạ trời phật người mà cô không nể tình không phải bọn họ, đặc biệt là bọn người Hoài Siêu, cảm tạ trời phật!!!

- HA HA HA!!! Kaien, anh nghĩ là chết sẽ được gặp bà ta sao?? Anh chính là ngây thơ hay là ngu ngốc?? Bà ta là vampire, chết chính là tan biến. Anh vốn biết vampire vốn không có tư cách để uống canh Mạnh Bà, không có tư cách đi chuyển kiếp lại càng không có tư cách lên thiên đàng. Bà ta là vampire, cho dù là bà ta có trong sáng thiện lương đến cỡ nào, bà ta cũng chỉ là một con quái vật hả đẳng. Tư cách duy nhất mà bà ta có thể nhận được là biến mất khỏi mặt đất này, để sự tồn tại của bản thân lưu mờ bởi thời gian mà thôi.

Cô giảm khoảng cách giữa cô và Kaname với Kaien, dùng hai ngón tay trắng noãn xinh đẹp ấy kẹp chặc chiếc cằm hoàn hảo của Kaien, ép buộc anh ta nhìn thẳng vào mắt cô. Nhìn thấy đôi mắt hiện đầy mạch máu, đỏ hoe của Kaien, cô cười dịu dàng ghé vào tai Kaien nói.

- Mà cho dù thiên đàng có chấp nhận bà ta đi chăng nữa, anh cũng chẳng có một cơ hội nào đâu. Hơn hai trăm năm quen biết của anh chẳng bằng mười năm kinh nghiệm đối mặt của em đâu, Kaien à! Từ bỏ đi!

Vừa nói xong, cô xoay người trở lại chỗ ngồi. Quả thật, hôm nay cô làm được đến vui vẻ! Nhìn đi, cô vui vẻ ra mặt luôn rồi!

-Tôi quyết định hồi sinh Haruka và juuri Kuran từ cát bụi, các người có ý kiến gì không?

Đám hộ pháp của cô chính là đội cô lên đầu, cô sai gì thì làm đấy, chỉ đâu đánh đó. Chỉ cần là cô, bọn họ không có ý kiến dị nghị. Đám người Hanabusa thì bối rối cực độ nhìn sang vị quân vương của bọn họ nói gì đó nhưng có vẻ Kaname đã để cho bọn họ thất vọng, không một lời bay ra khỏi miệng. Còn đám người Hoài Siêu...chuyện này có liên quan gì đến bọn họ đâu. Chỉ còn mỗi Kaien với tâm tình như tro tàn, thẩn thờ mất hồn ngồi một góc.

Ngật đầu, cô hài lòng với đáp án này.

- Còn các người, đến xem diễn thì bây giờ cũng có chỗ cho các người diễn rồi.

Cô mỉm cười nhìn đám người Hoài Siêu khiến cho bọn họ sởn cả tóc gáy. Chạy không khỏi sự tức giận của cô rồi, đám người cùng chung một ý nghĩ.

-Sao, thấy trò đuổi bắt giữa tôi và mấy người với cô nàng thánh thiện gì đó củ mấy người có vui không? Thấy được sự thật có vui không?

Cô thoải mái ung dung thưởng thức ly trà của mình, các người nghĩ là tôi sẽ tha cho các người à.

Sai lầm rồi, những vết thương và sự tàn nhẫn của các người ta sẽ từng chút từng chút mà trả lại. Hãy chuẩn bị cho cơn ác mộng mà ta sẽ ban phát cho các ngươi thưởng thức.

--------------------------

Tác giả trở lại với một chương duy nhất từ sự lười đến khốn nạn suốt hơn 3 tháng qua =]]]] và ngược Kaname với Kaien đến mức thảm thương (Kaname thua Kaien nhiều trong chương này =]]]) ngược thấy mà tội mà thôi kệ đi =]]]] ai bảo đối xử với con gái ta như vậy =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip