Chương 3
Mới đó mà đã được 10 năm, 10 năm này cô không còn là cô nữa. Phạm Trần Ngọc Mai có lẽ đã chết theo thời gian rồi, giờ chỉ còn Kuran Fuji thôi. À mà quên nữa, cô bây giờ là Đệ Nhất Sát Thủ và bà hoàng Hắc Bạch Đạo. Thực ra có người giúp cô sang Mỹ và nhận nuôi cô và huấn luyện cô sau khi cô trốn đi nhưng ông ấy đã qua đời rồi. Ông ấy ra đi vào mùa đông năm cô 13 tuổi, ngay sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của cái nghề sát thủ này, đó là huyết tẩy gia tộc Glandfulmore nhưng vì chuyện gì thì cô không biết. Trước khi ra đi, ông liền trao cho cô cái ghế Hắc Đạo Đế Vương cho cô vì ông ấy bảo chỉ có cô mới có thể ngồi lên cái chức này khiến bao nhiêu kẻ tức đỏ hết cả mắt. Bây giờ thì cô quay về Nhật Bản để hoàn thành cái sứ mệnh cao cả do tiểu loli năm xưa nhờ vả mình. Haiz, mệt mỏi.
"Bây giờ về tập trung vào nhiệm vụ chính thôi. Công sức bao năm gầy dựng cũng chỉ giúp bản thân có chỗ dựa trước bão táp. Mong là với chức vị bây giờ của bản thân đủ để chống với bão táp mưa giông sắp đến. Anh trai đáng kính, mong là anh chuẩn bị đầy đủ để chào đón đứa em gái thất lạc bao năm này." Cô thẫn thờ, lạc vào trong suy nghĩ của bản thân.
"Những vết thương trên người bao năm vẫn còn nhức nhối, ẩm ê cũng giống như những ký ức không bao giờ phai màu đó," nghĩ đến đây, các vết thương trên người bỗng dưng lại nhức nhối, cắn chặt răng, "những thứ mình phải chịu, đâu phải nói đùa bân quơ vài câu là có thể hiểu được, nhất định phải lấy lại gấp đôi, lẫn lời cả vốn," cô kiên định nghĩ.
Vừa chiến đấu tinh thần xong thì máy bay cũng vừa hạ cánh.
"Xin quý khách hãy về chỗ ngồi và thắt dây an toàn vào."
Một giọng nam trầm rất nam tính được phát ra từ radio khiến cô nghĩ 'Chắc là một đại mỹ nam đây mà'
-------------------------------------------
Tại sân bay WWW ở thành phố JJJ tại Nhật Bản, có một cô gái dáng người 3 vòng chuẩn không cần chỉnh, gương mặt quyến rũ ma mị không son phấn kẻ mày, giữa vần trán có một đóa hoa sen đang nở rộ màu đỏ không những không phá đi cái nhan sắc vốn có mà làm tăng thêm cái vẻ đẹp chết người đấy, một vẻ đẹp khiến cho tất cả nam nhân phải quỳ rạp trên gối mình hận không thể cung phụng cho cô gái đó suốt đời. Nói chung là không ai không ngoảnh lại nhìn cô gái đó khi cô lướt qua mình cả.
-Nữ A: Ê tiên giáng trần kìa bà
-Nữ B: Đẹp quá bà ạ
-Nữ C: Xí, chắc PTTM rồi!
-Nam T: Bà không đẹp được như người ta đâm ra ghen tị phải không! Đúng rồi, nhìn bà thôi đủ biết! Không bằng một góc móng chân người đẹp đó mà.
.................................
Cô mặc kệ những lời bàn tán đó mà đi thẳng tới chỗ quản gia nhà cô đang đứng. Ông quản gia này làm việc trong ngôi biệt thự cổ ngay trong thành phố này và nó được cho là ngôi nhà đắt nhất Nhật Bản thời bấy giờ
"Quản gia Lâm!"
"Tiểu thư, giờ chúng ta đi đâu?"
"Đi tới học viện Cross nào!"
"Vâng thưa tiểu thư."
Cô vốn để cho quản gia Lâm và tất cả người khác gọi cô như Fuji hay Tử Đằng hay Wisteria hoặc tiểu thư chứ không phải bà chủ. Nào học viện Cross, cô thở dài với dáng vẻ mệt mỏi, nào mỹ nam hãy chờ ta đến thu thập các ngươi đây!
----------------------------------------------phân cách tới học viện----------------------------------------------------
"Ây da! Ông hiệu trưởng trường khốn khiếp cũng thật biết chọn chổ xây trường! Xây giữa rừng thì không nói gì đi, còn chọn xây trên đồi núi nữa!" Cô thở than nhìn bật thang dẫn đến cổng trường.
"Công nhận là ông có tâm hồn yêu thiên nhiên đó nhưng trời ạ làm ơn đi, ông yêu thiên nhiên thì mắc gì phải bắt chúng học sinh phải yêu thiên nhiên như ông luôn vậy?" Cô đánh giá xung quanh, trên thì có trời cao mây trắng, dưới thì có dốc cao vạn trượng (cũng không đến nỗi đấy), xung quanh thì toàn cây với cây. Này thì phải theo loại định lý triết học nào đây? "Một bước thăng thiên"? "Hai bước vạn kiếp bất phục"? Hay là nằm ở vấn đề phong thủy nên mới phải xây trường chỗ này. Cô cũng thật không thể hiểu nỗi.
"Nói cho cùng là chỉ giấu vài chục tên vampire thôi, cần gì mà phải huyền bí thế không biết," cô lắc lắc đầu nghĩ.
Cô vừa leo lên cầu thang vừa than thở chuyện ông hiệu trưởng xây trường giữa thiên nhiên khiến cô mệt não quá vì cô đang nói chuyện bằng não chứ không phải bằng miệng nha. Hơn sau 100 bật thang địa ngục thì cô đã lết lên tới cái cổng trường. Đừng hỏi tại sao cô không dùng sức mạnh vampire để đi mà phải lết bộ lên bởi vì cô không muốn bị lộ thân phận nha~ 'Không biết tên Kaname đó ra sao, còn con bé Yuki nữa, à còn mỹ nam (bias) Zero nữa chứ, à còn cả mỹ nam mỹ nữ trong khối lớp đêm nữa?' cô tự hỏi.
"Chắc vẫn sống nhăn răng ra đấy mà thôi. Lo làm gì mệt thân" cô hiển nhiên đáp.
Cô nói lớn khiến bảo vệ gác cửa bắt đầu chú ý đến cô.
"Này cô gì ơi, cô đến đây có chuyện gì?"
'Phải có chuyện mới được đến đây sao?' cô khó chịu nghĩ. Cô đánh giá chú bảo vệ này khoảng giữa ba mươi, mặt mày sáng lạn, nhìn có vẻ rất vui tính.
"Cháu đến đây để xin nhập học ạ!"
"Vậy thì chờ chú một chút để chú thông báo cho hiệu trưởng."
"Vâng ạ!"
3 phút sau
"Cháu vào được rồi."
"Cháu cảm ơn chú ạ."
"Không có gì đâu cháu."
Cô cảm ơn chú bảo vệ, nhận cái bản đồ trường và bước vào cổng. Từng bước đi của cô dường như thu hút hết tất cả ánh mắt của học sinh ở đó khiến cô khó chịu nhưng cô vẫn giữ nguyên cái dáng ngẩng cao đầu mà nhìn đời mà đi. Nhưng từ đâu lại nhảy ra một tên cầm súng chỉa ngay mặt cô, hỏi cô trong cái giọng đầy chán ghét khiến cô tò mò.
"Cô là ai? Sao lại vào đây?." Mỗ nam nào đó hỏi
'Chả nhẽ là tui phải thật sự có chuyện mới được vào cái nơi khỉ gió này? Mà tui có chuyện thật chứ bộ!' cô bực mình nghĩ nhưng miệng vẫn nở ra một nụ cười ngây ngất lòng người khiến mỗ nam nào đó đang đứng trước mặt cô đây phải đứng hình trong chốc lát.
"Tôi tên Wisteria, Wisteria Alexander Lockwoods, năm nay 20 tuổi! Cậu có thể bỏ súng xuống được không? Khá là thất lễ đấy bạn trai ạ. Mình đã a giới thiệu, còn cậu là...?" Cô không ngần ngại dùng tên khác của mình, vì lý do tự vệ.
"Hừ, Zero Kiryuu, 16 tuổi!"
Ủa một trong hai nam chủ của con em mình đây mà. Nghe nói là lạnh lùng và ghét vampire lắm mà sao trả lời mình một cách ngọt ơ vậy?
Mỗ nam bên kia cũng đang có cùng suy nghĩ cùng mỗ nữ bên này 'Sao mình lại trả lời con quái vật đội lốp người này chứ? Mà nhìn cô ta có vẻ đẹp hơn mấy con quái vật kia nhỉ? Gì gì gì chứ, sao mình lại có ý nghĩ đó chứ? Mày điên rồi Zero'
'Đẹp là do tu tiên hướng Phật đó anh gì ơi' tác giả nghĩ.
"Vậy phải gọi là em rồi! Haha! Em trai có thể dẫn chị đến gặp hiệu trưởng có được không?" Mau dẫn cô đi đi a~ cô sắp chịu hết nỗi những cặp mắt nóng tựa lửa kia của các học sinh chung quanh nhìn chằm chằm đâu.
"Hừ!" Mỗ nam xoay đầu, hừ lạnh không đáp lời.
Cô nhìn chàng trai đó hừ nhẹ và quay gót bước coi như là lời đồng ý thì liền đi theo sau. Cô không thể ngờ cái trường này nó rộng đến thế, đi từ building chính tới phòng hiệu trưởng mà mất hết 10 phút luôn đó nha. Aizz xây cái chi mô mà rộng rứa!
*Cái bản đồ của trường đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip