Chapter 1: Mưa.

Trời hôm nay mưa lớn, chiều tối mưa đôi khi lại ngủ ngon hơn ấy chứ.

Tôi dạo bước trên hành lang học viện, quả thật đến đây cũng đã được lâu lắm rồi. Anh trai tôi, luôn chú trọng vào những việc lặt vặt ở Ký Túc Xá cùng với Azul. Dạo gần đây anh ấy bận tới mức chẳng thèm dẫn tôi đi chơi.

Cuộc sống của tôi cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Ngày nào cũng học, học và học. Chán chết luôn ấy chứ. Lại phải nghe những Giáo Viên càm ràm về cái tật xấu hay phát lười của mình. Nhức cả óc. Cả ngày hôm nay còn kinh khủng hơn nữa cơ, vừa vào lớp đã nghe có Test rồi. Tự nhủ với lòng mình sẽ làm thật tốt bài kiểm tra này. Tất nhiên là có lý do cả.

Tôi đang để ý đến một cậu trai. Nghe cậu tự giới thiệu bản thân. Tôi nghĩ ngay đến việc cậu không phải người bình thường. Khoan đã nào, không biết pháp thuật với kỹ năng đặc biệt các thứ thì là người bình thường chứ sao? Từ từ đã... Rõ ràng nơi cậu ta ở từ trước tên Hư Vô kia mà? Nói vậy chẳng khác nào cậu là người bất bình thường cả. T-tóm lại là bình thường hơn người bình thường. Pfff- Rối rắm quá nhỉ?

Thành thật mà nói... Cậu ấy rất đảm đang đấy nha~ Biết nấu ăn này, dọn nhà này, nói chuyện cũng lịch sự, nhẹ nhàng. Cử chỉ rất đỗi hiền lành, nhưng mà... Có lẽ chỉ là đối với những người khác thôi a~

Nói sao nhỉ? Do bản thân trời sinh đã ban cho cái tánh hay lười biếng hay sao mà gặp tôi là cậu nhắc nhở càm ràm? Hay là do bẩm sinh cậu đã khó ở sẵn rồi. Bị trêu chọc miết, có thể do lý do đó mà cậu gắt bẳn khi thấy tôi chăng? Cơ mà... Ban đầu gặp thì quả thật cậu rất đáng yêu nha, cứ rúm cả lại khi tôi muốn lại gần hỏi thăm. Vì thế nên cậu có biệt danh là Koebi~ Biệt danh dễ thương thật nhỉ? Hệt như cậu vậy~

-" Ắt xì! "

Chết thật chết thật~ Tôi bị cảm mất rồi chăng? Haha... Sức khỏe có vấn đề mà cũng chẳng hay biết. Tôi càng lúc càng hờ hững với bản thân rồi.

-" Floyd... "

Chất giọng thật quen thuộc. Còn ai trồng khoai đất này, đích thị là cậu rồi. Tôi quay ngoắc lại, không quên nụ cười đặc trưng của bản thân. Cất giọng hỏi thăm nam tử kia. Hồi hộp thì có đấy, nhưng phải ém nhẹm nó lại thôi.

-" Ồ~? Koebi~ Trùng hợp thật nha~ Cũng tính đi tìm cậu, nào ngờ Koebi lại xuất hiện trước mặt tôi thế này~ "

-" Nào. "

Cậu lấy ra một lọ chứa những viên nho nhỏ màu hồng nhạt, đưa cho ta. Chau mày lại nhìn, có khi nào là thuốc độc không? Tuy không dám khẳng định nhưng thái độ thường ngày của cậu khi bị tôi trêu chọc cũng đủ hiểu bản thân bị ghét đến mức nào.

Phát hiện ra tôi có chút ngờ ngợ, cậu tiếp lời ngay.

-" Yên tâm, chỉ là thuốc cảm thông thường thôi. "

-" Ừm hứm~ Sao cậu biết tôi bị cảm? Bộ..." - Tôi ghé sát lại mặt nam nhân kia. -" Cậu thích tôi à? "

Cứ nghĩ cậu sẽ nổi giận mà chửi tôi, mắng tôi, thậm chí là đấm tôi. Tính nết cậu ta có hơi "nữ nữ" một chút, dễ quạu, biết nhưng vẫn muốn chọc. Cái tánh này của tôi ăn sâu vào máu mẹ nó rồi. Nhưng, cậu không hề hành động như vậy. Đột dưng nhét lọ thuốc vào tay tôi. Rồi chạy đi mất, bỏ lại tôi bơ vơ trên hành lang lạnh lẽo. Chỉ có ánh đèn lờ mờ bầu bạn.

Vừa nãy tôi có thấy, nam tử kia gần như không muốn tôi nhìn gương mặt đỏ ửng vì ngượng đó. Nên mới cố tình chạy nhanh như vậy.

Xem ra lần này tôi đoán đúng, cả hai chúng tôi đều có "một chút gì đó" với nhau.

Khuya, tôi khéo léo luồn từ ngỏ này sang ngỏ khác, chui xuống giường của cậu ta. Đều là đàn ông cả, có bị phát hiện cũng chẳng sao. Đúng như dự đoán, cậu ta sau khi làm xong mớ bài tập là leo lên giường ngay. Sao cậu ta có thể chăm chỉ đến thế nhỉ? Mớ bài tập được giao từ tuần trước đến tuần này được xếp thành chồng trong phòng tôi hiện tại vẫn chưa được tôi động vào một đầu ngón tay. Chàng trai kia đáng được bảo tồn.

Đợi cậu ta quay qua bên kia, tôi ngoi đầu khỏi gầm giường. Đặt hai tay lên cạnh giường, nhẹ nhàng đặt cằm lên đó. Cố tình gây ra một chấn rung nhẹ, cảm thấy có sự hiện diện của một "sinh vật" nào đó có thể gây hại cho bản thân, cậu ta lập tức quay sang. Và...

-" PWÀ~ ♡ "

-" Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!! "

-" Nào nào bình tĩnh, có cần phản ứng thái quá thế không? Là tôi, Floyd Leech đây này."

Nhào lại giữ vai cậu ta, cố gắng trấn an. Khuya thế này mà còn làm ồn chắc chắn sẽ gây ra chuyện chẳng hay ho gì. Lần này bản thân nghịch ngu rồi. Aizzzz...

Tung cả chăn lên, cậu ta định chạy. Nhưng lại không thể nhấc chân lên được. Tôi gì chặt cậu ta xuống, mặc cho cậu cố gắng giãy ra và luôn mồm mắng "Cút đi con ma kia!! Mau biến đi!!". Cậu nhóc này thậm chí chẳng thèm mở mắt ra để quan sát xem ai vừa giở trò khi nãy nữa. Tệ hại thật mà.

Đột dưng vai áo cậu ta tuột xuống, tay của tôi lại vì chống đỡ lại sự giãy giụa kịch liệt của cậu ta mà lệch sang một bên.

Rồi tôi cảm thấy...

Hình như bản thân vừa sờ được "thứ" gì mềm mềm mà căng căng...

Nhưng sao cứ sai sai...

" BỐP "

Một cú tát như trời giáng vào mặt tôi, lọn tóc đen đung đưa bên phải cũng vì thế mà bay sang bên trái. Đã kịp rút tay lại. Đau thì có đau, nhưng vẫn cố nuốt đau vào, dù nó nghẹn cứng ở cuống họng.

"- Koebi... Cậu ta con gái à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip