Chương 1


Xa xa trung tâm thành phố có một tiệm hoa nhỏ nhưng lại cực kì đông đúc. Tọa lạc ở nơi vắng vẻ, lại không mở cửa thường xuyên, nhưng mỗi khi hoạt động là tiệm hoa Pomefiore lại tấp nập người ra người vào. Những bông hoa trong tiệm được đều chăm sóc chu đáo, cẩn thận, được cắt tỉa công phu và được gói ghém một cách khéo léo. Có thể thấy được rằng những người đã trồng những bông hoa trân trọng và nâng niu chúng đến nhường nào. Bước vào tiệm là cả một vườn hoa đầy màu sắc, nhìn bên này là những đóa hoa hồng kiêu sa và lộng lẫy, trông bên kia là những bông hoa thược dược tươi mới đang đua nhau khoe sắc, mùi hương từ những cây oải hương đem đến cảm giác nhẹ nhàng, sắc xanh của những bông cẩm tú cầu khiến ta chẳng thể rời mắt. Và cả những con người nơi đây, họ đẹp như những bông hoa, đặt chân đến đây lần đầu tiên có khi bạn sẽ chẳng thể phân biệt được đâu là hoa, đâu là người.

Chàng trai đang đưa những bó hoa tới những vị khách kia là Vil. Một người mang vẻ đẹp tuyệt trần, những đường nét thanh tú trên gương mặt anh khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Đứng giữa rừng hoa này có cảm tưởng như anh là một thiên sứ nơi thiên đàng vậy. Vil hiện đang là một diễn viên sân khấu kịch. Sở dĩ anh theo con đường này là vì sự ngưỡng mộ đối với người cha đáng kính của mình. Cha của Vil là một diễn viên đại tài, tuy đã giải nghệ nhưng những đóng góp của ông cho nghệ thuật vẫn được đánh giá rất cao và hiện giờ ông đang chu du vòng quanh thế giới. Ông thường hay gửi thư cho Vil, những lá thư chủ yếu về những chuyến đi của ông và những lời khuyên cho Vil trong công việc của mình. Vil rất trân trọng những điều ấy, coi chúng là động lực để bước tiếp trên con đường sự nghiệp đã chọn.

Rook là người đội mũ đang niềm nở chào đón những vị khách. Anh là một người bí ẩn và khó nắm bắt. Đôi khi anh ta sẽ nói những điều kì lạ hay hành động quái dị mà bạn chẳng thể hiểu nổi. Tuy vây, bỏ qua những chuyện đó thì anh ta là một người tài năng và đáng tin cậy. Rook là một họa sĩ tự do. Những bức tranh của anh thường được mua với giá rất cao, một số còn được treo trong bảo tàng mỹ thuật. Ngoài ra anh còn có thú vui săn bắn, Rook thường đi săn trong khu săn bắn tư nhân của nhà mình và coi đó như một nguồn cảm hứng bất tận cho việc vẽ tranh. Gia đình anh làm gì mà lại có thể sở hữu một khu săn bắn hợp pháp ư? Đó là bí mật nhé!

Cậu bé đang gói những bó hoa là Epel. Epel mang dáng người nhỏ nhắn và vẻ mặt đáng yêu, gặp cậu lần đầu ai cũng nhầm tưởng cậu là con gái. Nhưng chớ đừng để vẻ ngoài dễ thương kia đánh lừa nhé! Epel thật sự rất mạnh mẽ, cậu sẽ không để yên cho những kẻ đụng tới cậu hay gia đình cậu đâu! Epel hiện đang theo học chuyên ngành thực vật học tại một trường đại học danh tiếng, cậu muốn nghiên cứu những phương pháp tốt nhất để có thể đem đến chất lượng và sản lượng tốt nhất cho công việc sản xuất táo nơi quê nhà. Epel rất yêu quý quê hương, gia đình mình, cậu đặc biệt dành sự kính trọng đối với bà.

Ba người họ, mỗi người một câu chuyện, mỗi người một công việc riêng, nhưng một sợi dây liên kết kì lạ đã kéo họ lại với nhau, cùng nhau xây dựng nên Pomefiore. Pomefiore không chỉ đơn thuần là một tiệm hoa mà còn là nhà, là nơi lưu giữ kỉ niệm của ba người.

Vì tính chất công việc riêng nên họ không thể mở cửa Pomefiore thường xuyên mà chỉ có thể mở vào cuối tuần. Tuy vậy, mỗi khi mở cửa là nơi này lại nườm nượp khách đến. Phục vụ số lượng khách lớn như vậy quả là bận bịu, nhưng họ coi đó là những niềm vui, khi họ có thể cùng nhau đem lại tiếng cười cho mọi người.

Dạo gần đây, thời tiết bắt đầu chuyển xấu và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Tiết trời âm u, ảm đạm. Những đám mây xám xịt che lấp cả bầu trời, phủ lên vùng quê vắng vẻ này một màu buồn đơn sắc. Gió bắt đầu thổi to, đàn chim đang dần bay về tổ của mình. Những dấu hiệu cho thấy một cơn mưa sẽ ập tới. Nhưng trong khung cảnh ảm đạm ấy Pomefiore vẫn ngập tràn sắc hoa, khách hàng vẫn kéo đến đều đều, mua những bông hoa đẹp nhất dành tặng cho người thân yêu, hoặc để trang trí cho những buổi tiệc quan trọng. Cô gái mua hoa tặng mẹ, người đàn ông mua hoa tặng vợ, cặp đôi mua hoa chuẩn bị cho lễ cưới,...Trái với bầu trời âm u ngoài kia, tiệm hoa nhỏ này vẫn tràn ngập màu sắc và đầy ắp tiếng cười.

"Vil Schoenheit có ở đây không ạ?"

"Tôi đây."

"Thưa anh, anh có thư."

"Ồ! Cảm ơn cậu nhé."

Một bức thư gửi đến cho Vil, anh nhận thư từ cậu bé đưa thư và xem tên người gửi ngoài bao bì. Là thư từ cha. Anh cất bức thư, tự nhủ sau khi hoàn thành xong công việc của tiệm sẽ mở ra xem. Trên môi vẫn nở nụ cười, Vil trở lại công việc của mình.

Duy trì tiệm hoa hôm nay chỉ có Vil và Rook. Epel trở nên bận bịu hơn với những bài luận để chuẩn bị tốt nghiệp nên gần đây hay vắng nhà và trở về muộn. Hôm nay cũng vậy, cậu phải chuẩn bị cho việc kiến tập trên trường, hứa rằng sẽ trở về trước bữa tối.

Quả là một ngày bận rộn khi chỉ có hai người. Nhưng công việc vẫn được hoàn thành và số hoa vẫn được bán hết như dự kiến. Rook và Vil ngồi trong phòng, chờ đợi Epel trở về và họ sẽ cùng nhau dùng bữa tối. Rook đang chìm đắm vào những bông hoa ngoài vườn và không quên ký họa lại chúng. Vil mở bức thư từ cha ra xem, ông kể về chuyến đi đến phương Đông và những nét văn hóa, nghệ thuật độc đáo, mới lạ nơi đây. Vil chăm chú đọc từng chữ, đôi lúc lại mỉm cười, có vẻ lại là một chuyến đi thú vị rồi.

"Chào mọi người", Epel đã trở về nhà, "ngày hôm nay vẫn ổn chứ? Em xin lỗi vì đã không thể cùng hai người..."

"Epel đấy à? Không sao đâu, mọi thứ đều ổn cả. Nào, giờ thì mau chuẩn bị và dùng bữa thôi!" Rook nói.

"À, trước đó thì, hai anh có ai đánh rơi cái này không? Em nhặt được nó dưới chậu hoa bên ngoài." Epel nói và lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ. Đó là một chiếc đồng hồ bỏ túi rất đẹp. Nắp ngoài được chạm khắc hình thanh kiếm và tấm khiên đặt chéo nhau. Chóp núm được thiết kế tựa như bộ giáp của kỵ sĩ. Chất liệu làm ra nó cũng rất đặc biệt. Nhìn sơ cũng có thể thấy đó là một chiếc đồng hồ quý.

"Ô la la! Chiếc đồng hồ mới đẹp làm sao! Hệt như một chàng chiến binh quả cảm! Tiếc rằng nó không phải của anh." Ngay khi thấy chiếc đồng hồ, Rook không khỏi cảm thán, nó đã thu hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Anh cũng không có chiếc đồng hồ nào như vậy. Có lẽ một trong số những vị khách của chúng ta đã đánh rơi." Vil nói.

"Vậy hãy mau trả lại nó! Chiếc đồng hồ này có vẻ rất quý, chủ nhân của nó có lẽ cũng đang đi tìm." Epel đáp.

"Nhưng ta không biết chủ nhân của nó là ai. Hôm nay có rất nhiều khách ra vào, bọn anh không thể nhớ hết được..." Vil dừng lại và suy nghĩ một lúc, "hãy đăng lên báo mục tìm của rơi. Ắt nó sẽ đến tai chủ nhân và họ sẽ đến lấy lại."

"Ý hay đấy Vil, nhưng tôi e rằng việc đó sẽ phải trì hoãn lại. Cậu không thể đến tòa soạn dưới thời tiết như vậy được." Rook nói và nhìn ra bên ngoài. Trời đã tí tách mưa và xuất hiện một vài tia sét. Đêm nay sẽ có bão. "Dù sao thì đến ngày mai mới có thể báo tin, hãy tôi họa lại chiếc đồng hồ trong đêm nay, được chứ? Tôi không thể bỏ lỡ một tác phẩm tuyệt đẹp như vậy được. Có thêm hình ảnh đính kèm chẳng phải chủ nhân sẽ dễ dàng nhận ra hơn sao?

"Được đấy Rook. Vậy nhờ cậu nhé!" Vil đồng tình. "Giờ hay mau chuẩn bị bữa tối nào, Epel."

"Vâng!" Epel đáp. "Xin hãy giữ nó, anh Rook." Epel đưa chiếc đồng hồ cho Rook rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối cùng Vil.

Ngoài kia mưa ngày càng lớn hơn. Sau khi dùng bữa xong, ba người trở về phòng mình để hoàn thành công việc riêng. Epel vẫn tiếp tục với bài luận, Vil đọc kịch bản của vở kịch sắp tới, Rook mải mê với chiếc đồng hồ lạ mà vị khách nào đó đã bỏ quên. Khi đã hoàn thành xong hai bức họa, Rook ngắm nghía chiếc đồng hồ. Thiết kế của nó quả là độc đáo và đẹp mắt, thêm nữa, chủ nhân của chiếc đồng hồ có vẻ rất quý trọng nó bởi trông chiếc đồng hồ tuy đã cũ nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận. Được một hồi lâu, Rook tò mò mở nắp, đồng hồ vẫn còn chạy và một thứ gì đó rơi ra từ chiếc đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip