Chương 2
Sáng hôm sau, Vil đến tòa soạn đăng tin về chiếc đồng hồ, kèm theo bức họa của Rook. Buổi chiều tin báo đã được đăng lên. Khoảng chập tối, một bức thư được gửi tới Pomefiore.
"Chào những người tại Pomefiore.
Hồi đáp lại bài đăng sáng nay của mọi người, tôi chính là người sở hữu chiếc đồng hồ. Tuy vậy tôi đang gặp một số vấn đề cá nhân nên không thể đến lấy ngay. Phiền mọi người giữ nó giúp tôi một thời gian, tôi sẽ đến lấy sớm nhất có thể, khi ấy tôi sẽ báo tin.
Trân trọng cảm ơn."
"Chuyện là như vậy." Epel nói sau khi đọc lá thư được gửi đến. "Có lẽ chúng ta sẽ giữ nó giùm chủ nhân một thời gian..." Epel bỗng ngừng lại và xem xét lá thư "Có lẽ người ngửi bức thư này đến từ Guardi, một vùng chuyên sản xuất cam. Sắp tới em sẽ đi kiến tập ở đó."
"Sao em lại cho rằng như vậy?" Vil hỏi.
"Là họa tiết ngoài bao thư. Những vùng chuyên sản xuất nông sản thường thiết kế loại bao thư riêng, để khi họ có thông báo về tình trạng đơn hàng tới khách hàng, khách hàng có thể nhận diện thư nhanh hơn và phản hồi sớm nhất tới họ. Hơn nữa giấy viết thư cũng có hương cam đặc trưng. Mà...đây chỉ là suy đoán của em thôi, không thể chắc chắn được..."
"Đó lại là ý tưởng hay đấy, Epel. Như vậy chẳng phải ta đang tiến một bước gần hơn với chủ nhân của nó sao? Rốt cuộc tại sao chủ nhân của nó lại không thể đến lấy dù rằng đã biết vị trí của chiếc đồng hồ? Không thể tự đi thì cũng có thể nhờ người khác, tại sao người đó lại không làm vậy? Thật là kì lạ..." Rook nói.
"Và tại sao sau khi biết được chúng ta đang giữ nó, người đó lại tin tưởng giao nó cho ta như vậy? Đây không phải chiếc đồng hồ bình thường, nếu bán đi thì giá của nó có thể sẽ rất cao. Người đó lại có thể để nó trong tay những người lạ như chúng ta mà không hề lo lắng? " Vil tiếp lời.
"Đúng là...rất kì lạ. Người này thật bí ẩn." Epel nói. "Còn chuyện giữ chiếc đồng hồ, phiền hai anh có được không? Từ ngày mai em sẽ bắt đầu đi kiến tập, không thể ở nhà được rồi."
"Dù sao chúng ta cũng nên giữ nó vì không biết mọi chuyện như thế nào. Nhờ cậu được không, Vil? Tôi cũng sắp có một chuyến đi săn nên có lẽ sẽ vắng mặt ở đây một thời gian."
"Được chứ. Gần đây tôi cũng chỉ có lịch tập kịch, nơi tập cách đây cũng không xa. Việc nắm bắt thông tin có lẽ sẽ dễ dàng hơn."
✽✽✽
"Cảm ơn đã giúp đỡ!"
Epel đã kết thúc việc kiến tập của mình, cậu chuẩn bị bắt xe ngựa về Pomefiore. Trên đường đi, Epel bất chợt dừng lại, một vườn hoa với đầy đủ màu sắc đã thu hút sự chú ý của cậu. Khu vườn ấy không lớn, cũng không có nhiều hoa như vườn ở Pomefiore nhưng nó đẹp một cách kì lạ. Những bông hoa như hòa quyện với cơn gió, chúng đung đưa theo nhịp, đều đều. Màu sắc hài hòa với cảnh vật xung quanh đến nỗi, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được có một căn nhà nhỏ ở đó. Căn nhà tuy cũ, đơn sơ, mộc mạc nhưng dường như vườn hoa đã tôn lên vẻ đẹp của nó, khiến nó trở nên đẹp lạ thường.
"Đúng là rất đẹp nhỉ?"
"Quả thật, rất đẹp..." Epel ngừng lại một lúc, theo phản xạ quay về phía phát ra giọng nói, "Anh Rook!? Sao anh lại ở đây?"
"Anh chỉ tình cờ đi săn ở gần đây."
"Có thật là "tình cờ" không vậy?"
"Ha ha. Anh đùa thôi. Thật ra khi vẽ lại chiếc đồng hồ anh có tìm được thứ này." Rook nói và lấy ra một mảnh giấy, trên đó có một cánh hoa ép khô và một dòng chữ.
"Anemone...? Và cánh hoa này là... hoa diên vĩ?"
"Đúng vậy. Anemone có nghĩa là hoa hải quỳ, tình cờ thay ở vùng trồng cam này lại có một vườn hoa hải quỳ nhỏ trước mắt ta đây, chẳng phải rất bí ẩn sao?"
"Em thấy nó đâu có liên quan gì đâu nhỉ?"
"Mấy cậu là....Chẳng phải là những người ở Pomefiore sao? Cơn gió nào đưa mọi người đến đây vậy?"
Một giọng nói lạ cất lên. Là một bà lão chừng 60 70 tuổi xuất hiện phía sau Rook và Epel. Trên tay là còn cầm một giỏ cam, có lẽ mới hái từ ngoài vườn về. Bà vui vẻ bắt chuyện với hai chàng thanh niên trước mặt mình.
"B-bà là...." Rook ngạc nhiên nói.
"À, các cậu không nhận ra ta cũng phải. Ta vẫn hay qua Pomefiore mỗi khi mở cửa. Kể cả trước đó nữa, từ khi Jarett vẫn còn, thỉnh thoảng ta có lui tới."
"Bà biết bà Jarett?"
"Ừm. Rất rõ là đằng khác. Nhân tiện, các cậu đã tới đây rồi sao không tới nhà ta dùng chút bánh quy mứt cam? Bánh quy của con gái ta là cực phẩm đó!"
"Cháu rất cảm ơn bác. Nhưng mà..." Rook nói.
"Được mà!" Epel bất chợt ngắt lời Rook. Khi thấy bà lão, Epel bỗng nhớ về bà của mình. Bà vẫn thường hay niềm nở đón khách tới chơi, vẫn hay tự hào khoe về con cháu của mình. Nỗi nhớ nhà lại trào dâng trong Epel, và cậu cũng không muốn phụ lòng bà lão trước mặt mình đây. Gương mặt phúc hậu và nụ cười hiền hòa của bà khiến Epel tin rằng bà không phải người xấu, và việc bà biết bà Jarett kiến cậu càng an tâm hơn.
Rồi Rook và Epel đến nhà bà lão. Căn nhà cách đó không xa. Hai người ngồi trong phòng ăn có cửa trông ra bên ngoài. Từ đây có thể nhìn thấy khu vườn hải quỳ mà họ thấy trước đó. Trong phòng có hương cam dịu nhẹ, rồi sau đó là mùi bánh quy thơm lừng mà con gái bà lão mang tới. Ba người cùng nhau dùng trà bánh và trò chuyện. Rook và Epel biết rằng, bà lão trước đây là bạn học cùng bà Jarret - một người cực kì đặc biệt với Pomefiore. Họ nhanh chóng trở nên thân thiết và cùng nhau tâm sự nhiều điều sau đó.
"Căn nhà kia có vườn hoa rất đẹp nhỉ?" Rook nói và chỉ tay về phía ngôi nhà qua khung cửa. Sự tò mò của anh về ngôi nhà vẫn chưa nguôi.
"À, đó là nhà của Tim. Trước có hai cha con sống ở đó, nhưng từ khi người cha mất thì chỉ còn lại mình Tim. Thằng bé ngoan lắm. Nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên chẳng thể đi học. Tuy vậy thằng bé vẫn rất cố gắng, nó làm việc đưa thư để kiếm sống và vẫn luôn học hỏi từ những đứa trẻ khác trong làng. Đứa trẻ tốt như vậy, đáng ra nên có cuộc sống tốt hơn..."
"Có chuyện gì đã xảy ra ạ?"
"Mấy ngày trước, thằng bé đột nhiên chạy ra ngoài khi trời mưa bão rất to. Những người khác đã cố khuyên ngăn nó nhưng vô ích. Thế rồi, thằng bé ngất đi, mọi người đã đưa nó về nhà. Nhưng đêm hôm đó thằng bé trở nên sốt cao và ho dữ dội, người trong vùng đã đưa nó tới bệnh viện."
"Thật tội nghiệp..."
✽✽
Sau một buổi luyện tập mệt mỏi, đoàn kịch của Vil bước vào giờ nghỉ trưa. Vil vẫn mang theo chiếc đồng hồ kia bên mình. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi nhận được bức thư mà vẫn chưa có tin gì từ chủ nhân nó. Trên tay cầm chiếc đồng hồ và trầm tư suy nghĩ, một giọng nói bỗng cắt ngang tâm trạng Vil.
"Là đồng hồ Knight à? Hiếm thấy nó ở thời này đó!"
"Trợ lí đạo diễn!? Bác làm cháu giật mình..."
"Cho ta xin lỗi nhé. Chỉ là chiếc đồng hồ này gợi cho ta nhiều kỉ niệm."
"Bác biết chiếc đồng hồ này ạ?"
"Ừm. Ta cũng có một cái giống vậy ở nhà. Đó là một món quà đặc biệt. Hồi còn trong quân ngũ, tiểu đội của ta có hành quân qua một vùng đầm lầy. Khi ấy có một người đàn ông chìm dưới đó, ông ta đã chìm quá nửa thân trên nhưng khi thấy bọn ta, ông ta không hề kêu cứu, chỉ nhìn bọn ta bằng ánh mắt vô hồn. Ắt ông đã chìm dưới đó khá lâu và không ai có thể cứu ông ấy ra, dần dà càng chìm sâu hơn, đến mức nếu có ai nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu bỏ cuộc, cho rằng ông ta vô vọng rồi, và có lẽ chính ông ấy cũng có ý định để xác thịt mình vùi lấp trong đầm lầy đó. Thế rồi, Robert - một thành viên trong đội ta đã lao xuống kéo ông ấy. Một mình cậu ta chắc chắn không thể làm được nhưng nếu có nhiều người, nhiều sức hơn thì vẫn còn một chút hy vọng có thể thành công. Sau đó ta và các thành viên khác đã tới hỗ trợ. Đó quả là một trận chiến ác liệt giữa con người và thiên nhiên, kết quả là phần thắng đã thuộc về con người. Người đàn ông đó đã hoàn toàn được cứu khỏi vùng đầm lầy. Về sau bọn ta mới biết đó là Thomas Topaz, một nghệ nhân làm đồng hồ nổi tiếng. Ông ấy đã gửi cho bọn ta mỗi người một chiếc đồng hồ. Những chiếc đồng hồ được thiết kế mô phỏng bộ giáp của kỵ sĩ, Topaz gọi đó là đồng hồ Knight, một chiếc đồng hồ như một phần thưởng đặc biệt dành cho những chiến sĩ quả cảm đã chiến đấu hết mình. Chiếc đồng hồ đó như một lời cảm ơn vì đã cứu mạng ông ấy. Tuy vậy, sau khi giải ngũ, cuộc sống của bọn ta không phải ai cũng suôn sẻ. Một số người đã bán chiếc đồng hồ đó đi để có thể mưu sinh. Khi bán ra đồng hồ Knight có giá rất cao và càng ngày càng tăng lên, bây giờ có lẽ chỉ có thể thấy nó trong những nhà quý tộc giàu có. Nhưng vẫn còn những người giữ nó, như Robert, cậu ta là người tiên phong trong cuộc chiến này. À, hình như cậu ta đã truyền nó cho con trai thì phải," trợ lí đạo diễn nói và lấy trong túi ra một quyển sách, mặt trong của bìa ngoài có ghim một tấm ảnh. Ông đưa nó cho Vil xem, "vài năm trước bọn ta có gặp nhau. Trông cậu ta tiều tụy hơn nhiều nhưng vẫn rất vui vẻ và rạng rỡ."
"Cậu bé này là..." Vil nói và chỉ vào hình một cậu bé trong tấm ảnh.
"Đó là Timmy, con trai của Robert, bọn ta vẫn thường gọi nó là Tim. Thằng bé rất thật thà, ngoan ngoãn, nếu không mắc phải căn bệnh lao phổi thì có lẽ cuộc sống của nó sẽ khá hơn..."
"Bây giờ cậu bé ra sao rồi ạ?"
"Ta cũng không rõ lắm, hình như nó đang làm việc ở bưu điện thì phải... Ồ! Đã hết giờ nghỉ trưa rồi à? Kể chuyện làm thời gian trôi nhanh thật đấy! Nào, quay lại tập luyện thôi!"
✽✽
Rook và Epel chia tay bà lão và ra về. Tuy nhiên, Rook không trở về luôn mà quay lại vườn hoa hải quỳ trước đó, kéo theo cả Epel.
"Anh quay lại đây làm gì vậy? Mau về nhà thôi!"
"Đợi chút nào Epel. Trong khu vườn này chắc chắn có gì đó. Mảnh giấy anh tìm được trong chiếc đồng hồ giống như một loại ám hiệu."
"Sao anh lại nghĩ vậy? Làm gì có ám hiệu nào ở một ngôi nhà bình thường chứ!"
"Chỉ là linh cảm thôi."
Epel cũng đành bỏ cuộc với Rook. Anh ta nhiều lúc vẫn hay hành động kì lạ như vậy. Rook đi quanh vườn hoa, quan sát từng ngõ ngách, và rồi bất chợt dừng lại ở góc vườn. Quả thật nơi này có cái gì đó. Rook lùng sục nơi anh cho là khả nghi và thấy ở đó có một chiếc hòm nhỏ. Rook mở chiếc hòm ra. Bên trong có nhất nhiều thứ nhưng hầu hết đều không có giá trị. Một con búp bê bằng gỗ, một cỏ bốn lá ép khô, một bức tranh vẽ của trẻ con,.... và một cuốn sách. Ngoài bìa cuốn sách có hình bông hoa diên vĩ màu xanh giống với cánh hoa khô trên tờ giấy mà Rook tìm được trong chiếc đồng hồ. Rook và Epel mở cuốn sách ra xem nội dung của trong đó. Nó giống một cuốn nhật kí hơn một cuốn sách. Và rồi khi đọc đến phần cuối của cuốn nhật kí, hai người đã cực kì ngạc nhiên.
" Vậy là..."
"Điều này rất có thể! Tuy vậy không thể vội vàng kết luận được."
"Chúng ta nên đến chỗ anh Vil. Anh ấy nên biết về thông tin này!"
"Đi nào!"
Hai người bắt xe ngựa vào trong thành phố, họ đến nơi tập kịch của Vil. Khi đến nơi, mặt trời đã bắt đầu lặn. Đợi một lúc thì thấy Vil. Rook thuật lại câu chuyện của bà lão và đưa cho Vil xem cuốn nhật kí mà anh tìm được trong vườn. Khi xem xong, Vil cũng kể lại câu chuyện của trợ lí đạo diễn cho Rook và Epel. Dựa trên hai câu chuyện Vil kết luận rằng, chủ nhân chiếc đồng hồ họ nhặt được là của cậu bé đã giao thư cho Vil. Cậu bé Vil thấy trong tấm ảnh mà trợ lí đạo diễn cho anh xem chính là cậu bé đó. Khi giao thư đến Pomefiore, Timmy đã đánh rơi chiếc đồng hồ. Tối hôm đó, cậu phát hiện ra mình đã làm mất nó và đã tức tốc đi tìm. Tuy nhiên, hôm đó trời mưa to, bệnh cậu trở nặng hơn và phải nhập viện. Điều đó giải thích vì sao cậu không thể đến lấy lại đồng hồ, cũng không thể nhờ ai đến lấy thay vì không còn người thân. Timmy mới gửi thư tới Pomefiore và nhờ ba người giữ chiếc đồng hồ. Sâu chuỗi lại sự việc, cuối cùng cũng sáng tỏ mọi chuyện.
Họ quyết định tới thăm Timmy và trả lại đồng hồ cho cậu bé. Bởi vẫn chưa có động thái nào từ Timmy nên hẳn cậu bé vẫn đang trong bệnh viện. Họ tới bệnh viện Ames, nơi Timmy đang điều trị sau khi biết được điều này thông qua người quản lý bưu điện. Tuy vậy, ba người không biết họ của Timmy nên việc tìm cậu gặp đôi chút khó khăn. Nhân viên thường trực cho biết có khá nhiều bệnh nhân mang tên này. Sau một hồi chia nhau tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm được Timmy. Khi Rook, Vil và Epel tới phòng bệnh của cậu bé, một bác sĩ cũng đang ở đó, vẻ mặt không được vui vẻ, có chút buồn rầu, tiếc nuối. Vào thăm Timmy, họ đề cập tới chiếc đồng hồ.
"Xin thứ lỗi vì đã đường đột đến thăm cậu như thế này. Chúng tôi có thứ muốn trả cho cậu." Vil nói và đưa chiếc đồng hồ cho Timmy.
"Là đồng hồ của em! Các anh thật sự đã giữ nó! Cảm ơn mọi người rất nhiều!"
"Cậu cũng liều thật khi để nó trong tay người lạ chúng tôi. Vật đó giá trị lắm đó! Hơn nữa nếu không thể lấy được cũng có thể nhờ chúng tôi mang đến mà." Epel nói.
"Vì đó là Pomefiore! Em biết Pomefiore đều là người tốt hết. Em thường giao thư qua tiệm, những lúc đó em thấy rằng mọi người ai cũng đều hạnh phúc khi tới tiệm. Em tin rằng những người đem lại nụ cười tới người khác chắc chắn không phải người xấu! Vả lại nhờ các anh mang tới chỗ em chẳng phải phiền các anh quá sao?"
"Thật là một linh hồn tuyệt đẹp! Timmy à, còn một điều này nữa cậu nhất định phải biết. Chiếc đồng hồ của cậu là dạng đồng hồ Double Hunter, giới thợ săn chúng tôi rất chuộng loại đồng hồ này. Mặt sau chiếc đồng hồ còn một nắp nữa có thể mở, và có lẽ cậu đã không biết. Xin thứ lỗi vì đã tùy tiện, tôi đã tìm được thứ này trong chiếc đồng hồ." Rook nói và đưa cho Timmy mảnh giấy có cánh hoa diên vĩ ép khô. "Chúng tôi cũng đã tới nhà cậu và vô tình tìm được thứ này." Rook đưa cuốn nhật kí tìm được trong vườn cho Timmy.
"Đây là..."
"Cậu tự đọc có lẽ sẽ tốt hơn."
Đồng hồ Double Hunter như này nè
https://pricetug.com/watches/wholesale/navidad-christmas-gift-smooth-mechanical-pocket-watch-full-gold-color-men-women-stylish-retro-fob-hand/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip