Chap 1:Ngờ Vực
"Chị Ran ơi!"
Conan thấy Ran đang trên đường về nhà nhanh đôi chân bé nhỏ chạy lại,cất lên giọng nói ngọt ngào trong trẻo của 1 cậu nhóc.Conan níu vạt áo chị Ran.Ran xoay người nở nụ cười vui vẻ nhìn conan
"Có chuyện gì vậy Conan"
Conan không nói gì từ trong chiếc cặp nhỏ nhắn lấy ra 1 tấm thiệp
"Anh Shinichi bảo đưa cái này cho chị"
Ran hơi hơi ngạc nhiên
"Cái này là gì vậy Conan?"
"Anh ấy nói đây là 1 buổi tiệc hóa trang trên du thuyền"
Ran cầm lấy tấm thiệp,mở nó ra bên trong là 1 loạt dòng nói về buổi tiệc hóa trang được tổ chức ở trên du thuyền sang trọng cũng như cách thức tham gia khiến nó trở nên thú vị.Ở ngoài tấm thiệp có dòng chữ khắc ghi bằng đường bút trong rất tinh xảo và đẹp mắt"Thân mến,gửi Kudo Shinichi"
"Chị Ran anh Shinichi nói anh ấy không tham dự được mới nhờ chị Ran đi"
Chưa kịp để conan nói thêm lời nào,Ran chuyển sang giọng khó chịu khi nghĩ tên thám tử chắc vì có mỗi một lý do không đi được
"Cái tên cuồng suy luận đó chắc đang vì một vụ án nào đó nên không có thời gian tham gia nữa chứ gì!"
Ran phút chốc nổi đóa nắm chặt đôi bàn tay tạo thành một nắm đấm.Như thể đang rất tức giận khi nhắc đến tên thám tử đó,dạo gần đây biến mất tâm hơi còn không có một chút liên lạc với cô.
Conan thấy Ran siết chặt đôi bàn tay gương mặt có chút sợ hãi đang tưởng tượng nếu Ran biết người trước mặt không phải Conan mà là Shinichi Kudo.Cậu sẽ bị Ran dùng đòn karate đánh ngất mất.
"Tên thám tử ngốc...''
Tuy cô luôn tỏ vẻ với người thiếu niên luôn chỉ biết chạy theo những vụ án mà ko mảy may để ý đến cô cả gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.Khó chịu là thế nhưng khi nhắc đến Shinichi,cô không khỏi giấu được cảm xúc nhớ nhung,lo lắng về cậu.Mong ngóng 1 ngày nào đó cậu sẽ trở về.Conan bắt gặp ánh mắt hiện rõ vẻ u buồn ấy,cậu chỉ biết im lặng trong lòng tự nhủ thầm tội lỗi "Xin lỗi cậu,Ran...hiện tại không phải là lúc"
Ran không muốn nghĩ về Shinichi cái tên thám tử ngốc luôn đứng về Chính Nghĩa mà đuổi theo các vụ án.Liền mỉm cười,nói với Conan
"Chị sẽ nhận thiệp đi giúp anh Shinichi đi,còn conan em có muốn ăn gì chút trước buổi tối không?"
"Dạ?"
"A,đúng rồi gần đây có mở 1 cửa hàng bánh ngọt chị cá là em sẽ rất thích"
Ran vui vẻ nói tiếp
"Em có muốn ăn bánh nào không?"
Conan khá bối rối,suy nghĩ một hồi liền đưa ra câu trả lời
"Bánh chanh ạ!"
"Bánh chanh"Ran bất ngờ thầm nghĩ"conan trước giờ cũng thích ăn bánh chanh?"
"Chị Ran sao vậy"
Ran lắc đầu cười nhạt
"Không có gì,chỉ là em với anh Shinichi thật sự rất giống nhau"
Conan ngay tức khắc phủ định lời nói của Ran
"haha...em và anh Shinichi sao có thể giống nhau được..."
"Em và anh ấy không giống về hình dáng "
"Nhưng nếu nhìn kỹ em và tên đó rất giống nhau từ tính cách ,ăn mặc,cách nói chuyện,sở thích cả điểm mù nhạc tất thảy đều rất giống..."
Ran khó nói nhưng lại không thể không khẳng định
"Cứ như là...cứ như là..."
"Cùng một người vậy"
Tại sao lại khó nói đến thế?Ran đã từng nghĩ từ lúc tiếp xúc với cậu bé conan này từng cử chỉ hành động không giống như những đứa trẻ bình thường.
Conan bắt đầu toát mồ hôi lạnh,cậu đứng nhìn Ran im lặng không nói gì.Cậu đang lo lắng vì sao Ran hôm nay lại nói ra những điều này.Chẳng lẽ Ran đã phát hiện ra điều gì khác thường của cậu hoặc đã phát hiện ra bí mật từ cậu học sinh cấp 3 bị teo nhỏ thành học sinh lớp 1.Bác bỏ suy nghĩ đó vì cậu chưa từng nói với Ran chỉ có thể bị Ran nghi ngờ nhiều lần thôi.Conan nhìn thẳng vào ánh mắt sáng chói ấy đang len lỏi một tia hi vọng nhưng cũng cảm thấy rất bối rối
Cậu cố giữ bình tĩnh
"Chị Ran"
"Em không cần nói nữa Conan"
Ran nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc bé nhỏ kia,quả là rất giống mà...
"Bởi vì em chính là..."
"Chị Ran...?"
"Bị tên thám tử đại ngốc kia dạy hư rồi!"
"Em càng ngày học mấy điểm xấu của Shinichi rồi conan à!"
Conan bất ngờ trước lời nói của Ran,Ran chưa phát hiện ra bí mật của cậu có thể là một may mắn
"Chị đi mua bánh em ở đây đứng chờ nha,chị sẽ quay lại nhanh chóng"
Conan gật đầu tỏ ý đã hiểu
Cũng may Ran không biết bí mật cậu là Shinichi,nếu không cậu khó lòng mà đối mặt.Bởi nếu Ran biết được sự thật không phải cậu đã vô tình đẩy Ran vào con đường chết ư?Cậu không muốn Ran vì cậu mà gặp nguy hiểm,cậu muốn Ran an toàn dưới sự bảo vệ của cậu mặc cho cậu tiếp tục lừa dối Ran.Hơn hết,cậu muốn trở thành Shinichi vì không thể để Ran chờ đợi cậu cả một đời.Bất giác cậu nhớ đến bọn người mặc áo đen,tất cả là tại bọn chúng gây ra!Tổ chức áo đen một ngày nào đó không xa cậu nhất định phải tiêu diệt bọn chúng.Phải đem chúng ra ánh sáng để pháp luật trừng trị!Và cả hắn-Gin- kẻ đã cho cậu uống thuốc độc APTX4869.Hắn là kẻ vô cùng nguy hiểm!cậu luôn cảm thấy hắn ta là một đối thủ khôn lường,hắn ta rất thông minh,nhạy bén,nhiều lần cậu đối đầu với hắn đều không có kết quả,sự tinh vi cùng phán đoán lý luận mỗi lần đường đi nước bước của FBI.Một bộ óc ngang ngửa với một thám tử hoặc hơn thế,hắn là kẻ không sợ chết một kẻ tự cao,sở thích của hắn là làm cho con mồi từng chút từng chút rơi vào bẫy và giết chết chúng bằng ánh nhìn sắc bén,cùng khuôn mặt lạnh tanh,đều khiến con mồi hoảng sợ đến tột độ.Phải hắn giết người không gớm tay những kẻ từng bị hắn"tiễn đi"hắn không thể nhớ nổi là bao nhiêu.
Cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ bỗng dưng tim hẫng một nhịp,mùi hương cùng sát khí bức người đến ngạt thở thế này.Cậu khẽ quay đầu lại nhìn,một chiếc màu đen cổ truyền Porsche 356A.Porsche là dòng xe được ra mắt vào năm 1948 chỉ với 26 chiếc tồn tại vào năm 1948. Có thể nói nếu muốn mua lại chiếc Porsche này chỉ có 5 lần đấu giá công khai,người sở hữu được chiếc Porsche không phải là dạng tầm thường mà phải thuộc tầng lớp quý tộc hay Hoàng Gia mới có được nó.
Cậu không dám chắc người ngồi trong đó có phải hắn hay không,nhưng cậu cảm nhận rất rõ.Sát khí mang theo bên người của hắn không giống người bình thường,khí tức rất kinh người,từng đợt tỏa ra khiến cho người khác phải hoảng sợ
Cậu nuốt nước bọt,khuôn mặt cậu thoát chốc sợ hãi,mặt lạnh như băng,thân thể cứng đờ,cơ hồ bị hút hết dưỡng khí
"Conan?"
"Conan!"
Cậu giật mình sau tiếng kêu của Ran,tâm trạng có chút bình tĩnh hơn,cậu xoay mặt về phía Ran
"Chị Ran mua xong rồi?"
"Ừm chị vừa mới mua xong"
"Mà sao em đứng đực ra đó vậy?"
Cậu cười ngượng,đáp
"Không có gì ạ,em chỉ đang suy nghĩ tập phim hoạt hình hôm qua"
Cậu cười thật tươi làm bộ dạng hí ha hí hửng như một đứa nhóc
"Rất ấn tượng ạ!"
"Có thật không?"
Ran khom người xuống,chạm vào trán conan
"Em không bị làm sao chứ?có mệt ở đâu không,nhìn em đang toát hết cả mồ hôi rồi kìa "
Ran hỏi thăm chăm sóc conan như một người chị
Conan lắc đầu lia lịa,nở nụ cười hồn nhiên ngây thơ
"Em không có bệnh đâu chị Ran"
"Em đang suy nghĩ nên ăn bánh chanh làm sao để khiến nó ngon"
Ran nghe conan nói không khỏi cười trước lời nói của một cậu bé dễ thương
"Em muốn ăn nữa không,chị vào tiệm mua thêm cho em"
Conan vui vẻ
"Dạ em rất thích ạ"
Ran bị nụ cười ngọt ngào ấy làm tan chảy,liền lập tức nhéo má conan một cái
"Được rồi nhóc con của chị"
"Trước đó để chị gọi anh Shinichi hỏi chút chuyện"
"Gọi cho Shinichi sao??"toi rồi cậu đang ở cạnh Cô mà,hơn nữa điện thoại của Shinichi còn đang ở trong cặp cậu nếu lúc này máy reo lên.Mọi chuyện sẽ bị Ran nghi ngờ mất
"Chị Ran em đến nhà tiến sĩ chơi ạ"
"Hả,em không ở lại mua bánh?"
"Dạ không bác tiến sĩ đang chờ em"Cậu phải gạt Ran qua nhà tiến sĩ để mà bắt máy điện thoại Ran.
Ran không phản đối lắm chỉ nghĩ đơn giản cậu bé ham thích qua nhà tiến sĩ chơi game
"Vậy em đến nhà tiến sĩ đi,nhớ là phải về trước giờ ăn tối đó nha"
Conan ngoan ngoãn mỉm cười thật tươi,nhưng là để tránh né Ran
"Vâng chị"
Nói xong cậu liền chạy đi,quả nhiên chỉ có chiêu này cậu dùng được với Ran.Cậu nhanh chân chạy sang cửa hàng bán bánh bên cạnh.Mở điện thoại hên mà vừa kịp lúc Ran gọi.Cậu lấy chiếc nơ thay đổi giọng nói chỉnh chỉnh một hồi thành giọng shinichi bấm vào cuộc gọi.
"Alo?"
"Là tớ đây"
"Ran ấy à cậu gọi tớ có chuyện gì vậy?"
"Chỉ là muốn hỏi cậu một chút"
"Có phải tiệc hóa trang mà tớ nhờ nhóc conan đưa cho cậu không"
"Ừm đúng rồi"
"Cậu muốn hỏi vì sao tớ không đi hả?"
"Sao cậu biết?"Ran thắc mắc hỏi
Shinichi cười trừ
"Ahaha...nhóc ấy lúc nãy có nói cậu gương mặt trong khi nhận nhầm mình với nhóc con đó rất buồn bã"
"Tớ đoán là vì cậu đang bực tớ"
"Cậu còn biết? Mà hôm đó cậu thật sự không đến?"
"Lâu rồi hai chúng ta không gặp nhau"
Ran vừa nói vừa đau xót,trên khuôn mặt đang hiện ra nét buồn bã vì người thiếu niên kia
Còn shinichi vẫn câu trả lời như cũ "Ran xin lỗi cậu,hôm đó có vụ án quan trọng cần tớ giải quyết"
Ran vẫn kiên quyết muốn tra hỏi shinichi"Hả?Thật sự cậu không đến"
"haha...xin lỗi cậu tớ không đi được nên muốn nhờ cậu đi"
Lúc này đây Ran hậm hực tức giận trả lời đầu dây bên kia"shinichi à cậu cũng phải để cho đầu óc thư giãn một chút đi"
"Tớ cũng muốn lắm nhưng mọi người ở đây cần tớ giải quyết vụ án"
Nhận được câu trả lời cuối cùng của cậu bạn mình,cô cũng bó tay không khuyên giải cậu nên nghỉ ngơi nữa
"Haizz được rồi tớ sẽ đi giúp cậu đổi lại Chủ Nhật tuần sau cậu phải gặp tớ"
"A...không được đâu Ran...tớ bận một vụ án khác rồi"
"Tớ không biết đâu cậu tự mình sắp xếp đi đại thám tử tài ba à!"
Tút...tút...tút....
Âm thanh tiếng cuộc gọi điện thoại bị ngắt
Ran tắt máy,còn shinichi đang rối rắm không biết nên làm cách gì.Cậu nhìn trộm Ran đang đứng,tay cô vẫn còn cầm chiếc điện thoại hướng mắt về màn hình.Một khung cảnh đối với cậu mà nói vô cùng quen thuộc.Ran cố kìm những giọt nước mắt không lăn ra ngoài"Gặp nhau thật sự khó đến vậy?shinichi...."
"Ngốc mà...cậu ấy là ai mình không biết chứ,tên thám tử cuồng suy luận"cô đã tự nhủ với lòng mình shinichi là người cùng lớn lên từ bé với vô.Người mà cô hiểu rõ hơn ai hết."Đến khi gặp được cậu mình phải cho cậu biết tay!..."Ran nắm chặt điện thoại,cô rời đi
Còn cậu bất giác mà lòng đau nhói,đã từ lâu rồi cậu luôn cảm thấy tội lỗi với người con gái ấy,cô ấy mạnh mẽ,yêu cậu biết nhường nào.Có lẽ vì thế mà cậu mãi mãi không bao giờ muốn cô gặp nguy hiểm.Ánh đèn đường hắt lên,đường phố sáng đường để lại không gian nhộn nhịp,vội vã qua lại.Có điều ánh sáng hắt lên trên gương mặt nhỏ bé xinh xắn,bất an nhìn vào màn hình điện thoại.Ý nghĩ chờ lóe ra chỉ có một cách giúp cậu trở về shinichi,đó là cậu phải tiêu diệt cho bằng được!Một ngày nào đó không xa thôi!
Up trước :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip