Chương 1: 0m - 2 years

"Không ai nói ra. Không ai cần nói ra. Chỉ có những điều nhỏ nhặt, lặng lẽ gom lại thành một mối quan hệ không tên, không dứt."


Mùa đông Bắc Kinh năm 2014 đến sớm hơn mọi năm. Tuyết rơi từ giữa tháng Mười một, đúng vào tuần lễ mà đội EDG công bố tuyển thủ mới: một xạ thủ Hàn Quốc tên Kim Hyukkyu hay còn gọi là Deft.

Anh ấy bước vào gaming house như một cơn gió lạnh – lặng lẽ, không màu, không tiếng. Mái tóc đen rũ xuống trán, làn da trắng đến mức ánh đèn huỳnh quang cũng trở nên thừa thãi. Trên người anh mang theo mùi hương quen thuộc của mùa đông: gỗ lạnh, vải len, và một chút gì đó như... khoảng cách.

Trước sự giới thiệu của BHL, Deft chỉ mỉm cười nhẹ với mọi người, đơn giản chào hỏi rồi liền kéo vali về phòng. Bóng anh biến mất sau cánh cửa như thể đã quen thuộc với mọi thứ. Một người lạ mà trông không hề lạ. Anh chỉ lặng lẽ, xa xăm như thể luôn bước nửa nhịp sau thế giới để thế giới không vì anh mà phải dừng lại.

Meiko nhìn theo, tay vẫn cầm hộp sữa đậu nành nửa uống, nửa quên. Cậu không rõ vì sao ánh mắt người ấy lại khiến mình nao lòng. Phải chăng vì nó quá sâu lắng đến mức trống trải, tựa như niềm khao khát một chút gì đó mới được mời gọi, được thấu hiểu.

Người ta sẽ nghĩ rằng anh lạnh lùng khó gần thế nhưng thật kỳ lạ, Điền Dã ngay lập tức đã có thể cảm nhận được. Không phải bằng lời nói, không bằng ánh nhìn. Mà bằng những khoảng lặng kéo dài không khiến cậu thấy ngột ngạt. Bằng cử chỉ khi Deft cúi đầu đi qua mà không làm phiền bất kỳ ai. Bằng cách anh luôn giữ cửa mở lâu hơn nửa giây cho người đi sau.

"Deft không né tránh thế giới này, anh ấy chỉ không biết cách bước vào nó."

Lần đầu tiên Điền Dã nghe đến cái tên Deft là qua một câu nói của HLV: "Deft muốn chọn cậu làm hỗ trợ."

Khi đó cậu còn là tân binh, chưa từng thi đấu chuyên nghiệp. Câu nói đó khiến cậu sững người.

- "Tại sao lại là em?"

- "Cậu ấy nói, em có 'ánh mắt tốt' và không sợ liều."

Sau đó Meiko gặp Deft là trong phòng luyện tập, khi anh đang chỉnh cấu hình máy. Anh nói tiếng Trung bập bõm, còn Meiko chẳng rành tiếng Hàn. Thế là hai người giao tiếp bằng... cử chỉ. Chỉ là tay trỏ vào chuột, vào bàn phím, hoặc ra dấu hỏi "ổn không". Đôi khi một cái gật đầu nhẹ hoặc một tiếng uh phát ra từ âm mũi mơ hồ cũng đủ để đối phương hiểu là được rồi.

Mọi người trong đội ban đầu còn để ý đến khoảng cách ấy, nhưng chỉ vài tuần sau, không ai để tâm nữa  vì chẳng hiểu từ lúc nào, khoảng cách giữa Meiko và Deft trở thành... 0m.

Chiếc ghế Deft ngồi luôn là bên phải của Meiko.

Hộp bánh quy Deft mang từ Hàn Quốc về, luôn để sẵn một phần không đụng đến.

Áo khoác của trợ thủ EDG được vắt sẵn trên lưng ghế mỗi khi trời đột ngột trở lạnh.

Một hôm mất điện giữa đêm mùa đông, cả đội tụ tập trong bếp, đốt nến, cười đùa ăn mì gói. Meiko lục tung tủ bếp mới phát hiện gói mì cuối cùng. Khi nấu xong, cậu toan chia đôi thì Deft đẩy bát về phía cậu, gật đầu nhẹ.

- "Anh không ăn sao?"

- "Tôi... ăn rồi." – giọng Deft nhỏ xíu, nhưng Meiko nghe được rõ ràng. Lời nói dối thật trắng trợn. Cả ngày hôm đó họ scrim đến quên cả thời gian, ai cũng đói đến mức chẳng còn sức mà cãi nhau. Thế mà anh vẫn nhường.

Nước mì nóng hổi, nhưng cảm giác nong nóng nơi ngực còn rõ hơn. Lúc đó Meiko nghĩ: "Anh ấy thật tốt, chắc là với ai cũng vậy..."

Nhưng rồi cậu nhận ra, không ai khác được Deft cúi xuống chỉnh tai nghe mỗi khi luyện tập. Không ai khác được Deft lau mồ hôi sau trận thắng. Không ai khác có chỗ trong playlist nhạc tiếng Trung mà Deft bắt đầu nghe. Và không ai khác từng ngủ gục, dựa hẳn vào vai anh mà anh không né.

Năm 2015, EDG thắng LPL Mùa Xuân và vô địch MSI . Họ đã đánh bại SKT trong một trận đấu lịch sử. Deft và Meiko trở thành bộ đôi đường dưới được ca ngợi nhiều nhất thời điểm ấy. Meiko trẻ, liều lĩnh. Deft chính xác, cẩn trọng. Một người như sóng, một người như đá. Nhưng khi đứng cạnh nhau, họ tựa như một dòng chảy không vỡ.

Tối hôm vô địch MSI, cả đội ăn mừng đến khuya. Meiko say, gục đầu vào vai Deft mà ngủ. Trong ảnh hậu trường, ai đó chụp được khoảnh khắc ấy – cậu bé 17 tuổi dựa vào người đồng đội Hàn Quốc, còn Deft thì ngồi yên, không né tránh, cũng không chạm vào. Chỉ giữ nguyên như thế. Tĩnh như nước hồ mùa đông.

Meiko từng hỏi: "Lúc đó anh có ngại không?"

Deft chỉ lắc đầu, mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, như thể là gió thoảng.

.

.

Sau buổi luyện tập mệt mỏi, cả hai ở lại phòng muộn hơn mọi người. Trận scrim cuối khiến cả đội căng thẳng. Meiko uể oải, ngồi gục đầu xuống bàn. Deft im lặng, cắm tai nghe, mở lại video trận đấu. 

Lúc Meiko ngẩng đầu, cậu ấy thấy Deft đang nhìn cậu. Không phải cái nhìn vô tình. Là cái nhìn chậm rãi, như thể muốn lưu giữ hình ảnh này, khắc sâu nó vào tâm trí rối bời và con tim đang thảng thốt. Ánh đèn từ màn hình chiếu lên khuôn mặt mờ mờ của anh ấy. Mắt anh đỏ lên – có thể vì mỏi, hoặc có thể vì điều gì khác.

- "Hyukkyu", Meiko lần đầu gọi anh bằng tên thật, khẽ thôi.

Deft ngẩn người, không trả lời.

- "Nếu ngày mai không được thi đấu nữa, anh có hối hận gì không?"

Một hồi im lặng.

- "Không," Deft trả lời, mắt vẫn không rời khỏi Meiko, đôi chân lại từ từ tiến sát chỗ cậu. "Vì hôm nay... tôi vẫn ngồi cạnh em."

Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng họ ở gần nhau đến thế. 

Không có người thứ ba. 

Không có cuộc cãi vã nào.

Không có lời tỏ tình

Và cũng không có lời chia tay. Chỉ có một khoảng cách – 0m – nơi cả hai đều quá gần để nói ra điều mà lẽ ra phải được nói từ lâu. 

Không ai trong hai người từng gọi tên mối quan hệ ấy.

Lại chẳng ai tránh né, để hai năm mang tên "thanh xuân cùng đồng đội" tựa cơn gió thổi vu vơ.

Tình cảm tồn tại ở đó, như hơi ấm giữa hai lòng bàn tay khi vô tình chạm vào trong lúc bàn phím không đủ rộng.

Không phải ngọn lửa, cũng không phải băng giá.

Chỉ là... rất thật. Rất lâu.

Cho đến một ngày, ngọn gió đổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#defiko