1.
pairing: park jaehyuk x kim kwanghee ft. park seokhyeon
WARNING: lowercase, tình tiết đàn ông đẻ con, kkh được gọi là mẹ, trầm cảm sau sinh, tam quan hơi bất ổn, mạch truyện nhanh, tình tiết bị khùng, có thể sẽ rất dở
NẾU KHÔNG HỢP XIN HÃY CLICKBACK
——
trước năm 7 tuổi, park seokhyeon sinh trưởng như một nhành cỏ dại.
được rồi, nói thế là hơi quá. nó không thảm thương tới mức độ đó. nó vẫn có nhà để về, có ông bà nội luôn ôm ấp và hôn lên cặp má mềm, nói rằng họ thương nó rất nhiều. và đôi khi sẽ là người cha mỗi tháng tới thăm một lần của mình.
nó không có ký ức về mẹ. não bộ con người chỉ bắt đầu lưu trữ những ký ức dài lâu từ sau 3 tuổi. mà park seokhyeon ngay từ khi sinh ra đã chẳng có bao nhiêu thời gian ở bên cạnh mẹ. nó chưa tận hưởng được hơi ấm từ mẹ, và cũng chẳng biết gương mặt mẹ.
bóng hình mẹ trong nó chỉ mờ nhạt là một cái tên.
kim kwanghee.
seokhyeon nghe nó từ trong miệng cha mình, park jaehyuk, khi hắn tới thăm. ánh mắt hắn chan chứa tình yêu, mềm dịu khi nhắc tên người ấy, cái tên "kwanghee" rơi ra từ trong miệng hắn phủ ddaayf mật ngọt. và rồi jaehyuk sẽ nhìn nó, vuốt ve gương mặt nó, thì thầm rằng "giống quá, con giống anh ấy quá."
điều đó khiến nó bắt đầu nảy sinh tò mò về người mẹ "kwanghee" của mình. anh là ai? là người ra sao? nó và anh giống nhau tới cỡ nào?
và vì sao lại bỏ rơi nó thế này?
anh không yêu nó sao?
nó đã lớn lên trong những hoài nghi như vậy. có những khi nó nghĩ kim kwanghee chỉ là một cái tên từ hư vô, rằng người đó không có thật, gioongs một thần thoại hư ảo.
sinh nhật 7 tuổi tới, park jaehyuk lái xe từ seoul về tận quê nhà, ngỏ ý muốn đón park seokhyeon lên ở với hắn.
"trên đó điều kiện học tốt hơn, con có tiền, tụi con sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé. bố mẹ đừng lo."
hắn cam đoan với bố mẹ, cũng chính là ông bà nội của seokhyeon.
"kwanghee, thằng bé đó đã chịu rồi sao?"
bà nội park hỏi lại, giọng nói lại xót xa mỗi khi nhắc đến đứa trẻ "kwanghee" này.
park jaehyuk rũ mắt, dường như cũng không chắc chắn lắm, nhưng vẫn quả quyết.
"seokhyeon cần một mái ấm đầy đủ. con không muốn nó phải xa cách với anh ấy. rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, mẹ à."
cha hắn ngồi ở ghế thở dài một hơi, vỗ vai hắn, ánh mắt mờ đục. điếu thiếu cháy dở bị ông dụi tắt.
"chăm sóc thằng bé cẩn thận. nếu không nuôi nổi thì trả lại về đây, bố và mẹ con vẫn đủ sức nuôi một đứa trẻ. học ở quê cũng chẳng sao."
bà nội giúp park seokhyeon đóng gói hành lý. vài bộ quần áo, sách vở và vài món đồ chơi cũ kĩ được nhét hết vào chiếc vali nhỏ xíu. park jaehyuk nói mang cái gì cần mang thôi, nếu thiếu thì mua sau. nhưng thằng bé không biết cái gì mới là đồ cần thiết. quần áo cũ nó vẫn muốn đem theo, món đồ chơi đã hỏng cũng bỏ vào vali. dường như nó luyến tiếc nơi này, với tất cả món đồ nó đã nảy sinh cảm tình suốt thời ấu thơ.
"cũ quá thì không cần mang theo. mẹ với bố sẽ mua mới cho." hắn nói.
park jaehyuk không giúp nó. hắn chỉ đứa tựa người vào cửa, nhìn nó loay hoay trong đống đồ, vò vẽ như con ong chăm chỉ mà lạc lối rồi lẩm bẩm.
"giống quá."
đoạn đường về nhà rất ngột ngạt. park seokhyeon không tìm được gì để nói với hắn. chuyến thăm nom mỗi tháng một lần đã đủ để hắn biết những gì cần biết về nó. chỉ có những câu hỏi về kim kwanghee là nó chưa từng dám hỏi hắn.
"mẹ... mẹ có thích con không?" nó dè dặt hỏi hắn.
park jaehyuk nhân lúc dừng đèn đỏ quay sang nhìn nó. khuôn mặt hơi tròn trịa, giống hắn. đôi mắt cáo tinh ranh xinh xắn giống hệt kim kwanghee ngày trẻ khiến hắn xao động. đứa trẻ này là kết tinh của hắn và anh, là minh chứng rằng hắn yêu anh vô ngần.
"mẹ rất yêu con. bố cũng rất yêu con." hắn vươn tay xoa đầu nó.
"nhưng..."
"seokhyeon à, con... đừng trách anh ấy. anh ấy cũng có nỗi khổ riêng. nhưng con yên tâm, kwanghee rất yêu con, rất rất mong ngóng con."
park jaehyuk xoa dịu nó. nhưng lồng ngực seokhyeon vẫn luôn có cảm giác nghèn nghẹn khiến nó bứt rứt suốt dọc đường đi. sự khó chịu ấy càng lớn hơn khi park jaehyuk nắm tay nó đứng trước cửa căn hộ cao cấp tại gangnam.
nó lo lắng, nuốt nước bọt, nhìn cha mình gõ mật khẩu vào nhà. 161097. một dãy số sáu con số tiêu chuẩn. seokhyeon tự hỏi liệu đó có phải sinh nhật ai đó không? nếu là của mẹ, nó sẽ trộm nhìn và học thuộc. nó thật sự rất muốn tìm hiểu về mẹ. bỗng dưng trong nó trồi lên mãnh liệt một khát khao về tình yêu từ mẹ.
cánh cửa mở ra. ánh đèn từ huyền quan chiếu sáng, rọi xuống bóng người cao gầy đang đợi trước cửa.
"jaehyuk, seokhyeon."
âm thanh dịu dàng vang lên. park seokhyeon 7 tuổi cao một mẩu nghển cổ ngước nhìn. kim kwanghee trong bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, gương mặt xinh đẹp mềm mại đứng trước cửa đợi nó, hoặc anh thuần tuý chỉ muốn đợi park jaehyuk.
"chào mẹ đi."
park jaehyuk ủn nó về phía anh khiến nó loạng choạng, tay chân lại xoắn xuýt quấn vào nhau như bánh quẩy chiên giòn, đẫm mồ hôi vì lo lắng.
"m-mẹ..." nó lắp bắp.
kim kwanghee nhìn nó, hơi dò xét nhưng rồi lại bị thay thế bởi nụ cười dịu dàng và ánh mắt cong cong như trăng khuyết. seokhyeon ngơ ngẩn nhìn anh, tựa như cả đời cũng chưa từng thấy ai đẹp như vậy, quá đỗi dịu dàng như vậy.
"chào mừng con về nhà, seokhyeon."
anh xoa đầu nó, ôn tồn nói nhưng động tác lại cứng nhắc. dường như anh không quen. anh không quen với việc có nó, không quen với việc phải dịu dàng với nó. cho nên anh không biết phải đối xử với nó ra sao. sau quá nhiều năm, bản năng của anh đã chai sạn và mọi gắn kết với đứa trẻ anh sinh ra đã dần đứt gãy.
park seokhyeon cảm nhận bàn tay gầy guộc của anh chạm lên mái tóc nó, cảm nhận hơi thở của anh gần với mình khi anh hơi cúi xuống để ngang tầm mắt nó, cảm nhận mùi thơm dìu dịu quấn quanh người anh như một chiếc khăn lụa. nó bất động, không dám động đậy, chỉ sợ kim kwanghee trước mắt nó chỉ là hư ảnh.
suốt nhiều năm qua nó đã tò mò về anh, có những khi nó cũng khao khát vòng tay của anh. và giờ đây, khi hơi ấm da thịt chạm lên nó, nó lại trống rỗng, không biết phải làm gì. nó đứng im, bất động.
sự im lặng của nó khiến kwanghee cũng bối rối. anh lo lắng ngẩng đầu cầu cứu park jaehyuk, gương mặt đầy hoang mang. mà trong mắt park jaehyuk lúc này, anh lại giống một con cáo nhỏ ngốc nghếch xinh xắn,cần một bạch mã hoàng tử tới giải cứu. hắn đi tới, phá giải vòng vây im lặng giữa cả hai.
"vào ăn cơm thôi."
jaehyuk một tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của park seokhyeon, một tay ôm ngang eo gầy của kim kwanghee, đi thẳng về phía bàn ăn đang bày một bàn đồ ăn. seokhyeon ngồi một bên, đối diện với cha mẹ mình, bối rối cầm thìa trong tay. kim kwanghee gắp cho nó một con tôm đã bóc vỏ sạch sẽ đặt vào bắt. mắt anh long lanh đầy mong đợi.
"con ăn thử đi. tôm ngon lắm."
nó nhìn con tôm đặt gọn trong thìa, không biết nên ăn hay không. rồi nó lại nhìn anh, asnh mawts mong đợi như đang chờ được khen. cuối cùng, nó quả quyết bỏ con tôm vào miệng, trệu trạo nhai một hồi rồi mới dám nuốt xuống.
"ngon lắm ạ." nó hân hoan nhìn anh, nở nụ cười xinh xắn lấy lòng.
kim kwanghee cho rằng nó thích món tôm, cả bữa chỉ chăm chăm gắp cho nó. park jaehyuk ngồi cạnh phải thay phiên gắp rau và thịt cho nó ăn đổi món. park seokhyeon ngoan ngoãn ăn hết những gì được gắp vào bát, mỉm cười hạnh phúc nhìn hai người ngồi đối diện. cảm giác ấm cúng của một bữa cơm gia đình khiến nó hạnh phúc không thôi, hai mắt lại nóng bừng.
nó đã nghĩ bữa cơm này thật hoàn hảo. rằng cuối cùng nó cũng được ăn cơm với cha mẹ, được mẹ chăm sóc. nhưng cuối cùng lại kết thúc trong nháo nhào và nước mắt rơi trên gò má của kim kwanghee.
khi nó tỉnh lại từ trên giường bệnh viện, seokhyeon đã nghe thấy tiếng anh nghẹn ngào khóc bên ngoài phòng bệnh.
"anh tệ lắm, đúng không? suýt chút nữa anh đã hại chết nó jaehyuk à. làm gì có người mẹ nào giống anh, đúng không? vô dụng như vậy. có phải nó sẽ ghét anh lắm đúng không?"
anh dằn vặt bản thân rất lâu, lâu tới mức park jaehyuk cũng không còn dỗ nổi nữa, chỉ có thể để anh gục lên vai mình, che đậy bớt đi tiếng nấc nghẹn. bọn họ đã bị bác sĩ trách mắng rất lâu, chất vấn người có phải cha mẹ ruột đứa bé không, tại sao việc nó dị ứng tôm hai người cũng không biết, vô tâm để nó ăn nhiều tôm như thế.
park seokhyeon bị dị ứng không quá nặng, nhưng ăn nhiều tôm một lần như thế khiến nó sinh ra phản ứng rất mạnh. khi park jaehyuk ôm nó chạy vào viện, y tá thậm chí đã muốn gọi điện báo cảnh sát, nghi ngờ hai người họ bạo hành con trẻ.
kim kwanghee rất áy náy. áy náy tới mức khi vào phòng bệnh, anh không dám nhìn vào gương mặt đầy mần đỏ của nó. park seokhyeon tội nghiệp níu lấy ngón tay cái của anh, ngước mắt lên nhìn, trông giống một con chó nhỏ.
nhưng anh lại buông nó ra, nép sát mình vào bên cạnh park jaehyuk, tìm cách trốn tránh. anh thấy mình như một kẻ thất bại. không tự chăm nổi mình, cũng không chăm nổi một đứa trẻ.
park seokhyeon hụt hẫng, nhìn lòng bàn tay bơ vơ của mình, đau đớn nhìn anh. nó mấp máy môi, muốn gọi 'mẹ ơi', muốn nói với anh rằng nó đau quá, nó muốn được anh ôm. nhưng nó không làm được, chủ có thể ngơ ngẩn ngồi nhìn. park jaehyuk bước tới, ôm lấy nó vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc nó, bàn tay to lớn xoa trên tấm lưng bé xíu.
"may quá, may quá. con không sao rồi, không sao rồi."
nos thẫn thờ, xoa đầu ngón tay. ngón tay kim kwanghee thật lạnh, lòng bàn tay với thân nhiệt của một đứa trẻ không thể nào sưởi ấm lên được.
cũng như việc có lẽ anh sẽ không thể chấp nhận nó, hay yêu nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip