2

kim kwanghee không phù hợp với hôn nhân và chuyện con trẻ. park jaehyuk biết điều này.

trong mắt hắn, kim kwanghee lúc nào cũng tinh nghịch như một con cáo nhỏ. nụ cười ranh mãnh khi anh trêu chọc hắn, vẻ đắc chí muốn vểnh cả tai cáo lên trời với đuôi mắt cong cong khiến hắn rung động. rất nhiều lần. khiến hắn rơi đi rơi lại mãi vào trong mật ngọt tình yêu của anh.

hắn quá yêu anh, yêu tới mức dung túng. anh có làm gì đi nữa, có sai hơn đi chăng nữa, nhưng chỉ cần kim kwanghee nhìn hắn, chớp đôi mắt cáo xinh xắn, hắn sẽ lại mềm lòng. park jaehyuk yêu anh, muốn cùng anh bước vào hôn nhân, sau này có chết cũng ở chung một mộ phần.

nhưng kim kwanghee là cáo. cáo không thể thuần hoá. đó vốn là loài vật của tự do, của những cánh đồng hoang và tán cây. kim kwanghee yêu hắn, muốn ở cạnh hắn, nhưng lại sợ hãi sự trói buộc của hôn nhân.

người ta nói hôn nhân là mồ chôn tình ái. và anh thì sợ phải bước chân vào chiếc quan tài này. anh yêu hắn, rất yêu hắn. anh quá yêu park jaehyuk nên không bao giờ muốn tình yêu này chết yểu trong một quan hệ hôn nhân đầy tính trách nhiệm. kim kwanghee muốn hắn luôn yêu anh, như cái cách mà hắn đã yêu anh khi còn trẻ.

vậy nên mỗi khi hắn nhắc tới việc kết hôn, anh lại lảng tránh. anh biết hắn đã chuẩn bị sẵn nhẫn kết hôn. chỉ cần anh có một giây lưỡng lự về chuyện hôn nhân, park jaehyuk chắc chắn sẽ quỳ xuống và đeo nhẫn cho anh. 

chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh ấy đã luôn nằm ở trong túi áo hắn. chiếc nhẫn mà hắn đã ngốc nghếch lén lút, giấu giếm anh đo ngón tay trong một đêm mùa hè hoan lạc. chiếc nhẫn mà cả hai từng thấy trên tạp chí, anh đã chỉ vào nó và thốt lên rằng "nhìn đẹp ghê". chiếc nhẫn đẹp đẽ nhường đó mà khi anh nằm mơ thấy hắn đeo cho mình, kim kwanghee lại thấy nó như một cái gông xiềng.

thế rồi chiếc nhẫn không còn xuất hiện trong tầm mắt anh nữa. park jaehyuk cũng thôi không còn nhắc nhỏm chuyện kết hôn, thậm chí còn giúp anh đỡ lời trước mặt bố mẹ kim.

sự xuất hiện của park seokhyeon là một biến số lớn.

kim hyukkyu nhìn kim kwanghee ngồi cúi gằm mặt đối diện mình, tay mân mê cái cốc sứ trên bàn thẫn thờ.

"bao lâu rồi?"

"4 tuần 3 ngày." anh trả lời, khô khốc. gương mặt anh cứng đờ, ngây ngốc nhìn xuống phần bụng của mình.

ổ bụng phẳng lì, gầy nhom. không chút gì là giấu hiệu của sự sống. anh sờ thử. trống rỗng, xẹp lép.

"thế em định làm gì với nó? ý anh là cái thai." hyukkyu lại nhướn mày, hỏi dò.

kim kwanghee ngẩng đầu, nhìn người anh dịu dàng trước mặt. anh bối rối, ngơ ngác, lắc đầu.

"em... không biết." anh thì thầm, giọng nhỏ như muỗi kêu, giống một đứa trẻ phạm lỗi không biết nên làm gì khi bị người lớn tra hỏi.

"jaehyuk biết không?"

anh lại lắc đầu.

ngay khi vừa có kết quả xét nghiệm, anh đã ngay lập tức cầu cứu kim hyukkyu.

trên thực tế, kim hyukkyu cũng không có kinh nghiệm trong chuyện con trẻ, anh ta cũng không biết phải giải cứu kim kwanghee ra sao. chuyện mang thai cuối cùng cũng chỉ quy về hai điều, phá hoặc giữ. mà kim hyukkyu cũng không định khuyên kim kwanghee làm gì.

nhưng kim kwanghee lại không biết nên nói với ai. chắc chắn không phải mẹ, park jaehyuk có lẽ để sau, ryu minseok còn nhỏ quá, nó không hiểu. rồi còn ai nữa? chẳng ai hết.

"em muốn giữ nó lại không?"

một lần nữa, kim kwanghee lại lắc đầu.

anh không cần đứa trẻ này, anh không cần nó, và nó cũng không nên cần anh.

kim kwanghee không trách nhiệm tới thế. anh vụng về, thiếu hụt khả năng sinh tồn cơ bản theo lời park jaehyuk. tự bản thân còn chăm không nên hồn, thì đứa trẻ này rơi vào tay anh sẽ ra sao đây?

nếu nó ra đời, không ai hạnh phúc cả. nó sẽ đau khổ và anh thì khốn khổ.

sau cùng, kim hyukkyu bảo anh hãy về nhà nói chuyện với park jaehyuk trước đã.

"đó cũng là con của nó. em nên để thằng nhóc đó biết chuyện. ý kiến của nó không quan trọng, em mới là người quyết định." kim hyukkyu dịu đang khuyên, bàn tay anh ta chạm lên ổ bụng anh, vỗ nhẹ trấn an.

kim kwanghee đã kể cho park jaehyuk vào tối hôm đó. hắn không vui như anh nghĩ. chỉ là lặng người, rồi nắm lấy tay anh, vuốt ve. anh đoán là vì hắn hiểu anh, hiểu sự xuất hiện của đứa trẻ bày mang lại điều gì, có ý nghĩa gì.

"anh muốn giữ nó lại không?"

lại là câu hỏi này.

kim kwanghee nhìn hắn. gương mặt hắn bình thản nhưng khoé miệng lại hơi cong, dường như rất vui vì biết tình yêu của họ đã thành hình. đôi mắt hắn yêu thương nhìn anh. mong đợi nhưng cũng đau đớn.

"anh..." kwanghee nghĩ, rồi lắc đầu.

mong đợi trong mắt hắn tắt ngúm. hắn cười, chua chát nhưng vẫn dịu dàng và thấu cảm.

"vậy chúng ta không cần nó nữa. chúng ta tới bệnh viện, nhé?"

hắn nói, xích lại gần hôn lên mắt anh. đôi tay ôm chặt lấy anh không rời, thậm chí có phần khiến anh nghẹt thở.

anh lách người ra. kim kwanghee nhìn hắn, và hắn né tránh đôi mắt anh. anh rũ mắt, gật đầu máy móc.

phá thai là một chuyện rất mệt mỏi. kim kwanghee bị vây quanh bởi hàng tá câu hỏi từ bác sĩ rồi đống giấy tờ cam kết.

quy trình khám rất dài, ánh mắt y tá nhìn anh cũng quá mức săm soi. họ như chất vấn anh sao lại giết chết một sinh linh vô tội như vậy, muốn định tội anh như một kẻ sát nhân máu lạnh.

rằng đó là con anh. là một mạng người. anh là kẻ vô đạo đức mất nhân tính thế nào mới muốn giết chết nó. thật là một kẻ điên, tâm thần, máu lạnh.

viên thuốc trắng lạnh lẽo nằm trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi của anh. những tác dụng phụ khủng khiếp vẫn văng vẳng bên tai kèm câu nói khinh miệt nhỏ xíu của cô y tá tua đi tua lại trong đầu.

"máu lạnh."

cáo có phải loài máu lạnh không? anh tự hỏi. con người thì không phải, nhưng anh không hiểu lắm về cáo. dù park jaehyuk gọi anh là cáo ngốc thì anh cũng chẳng có kiến thức về chúng.

park jaehyuk ngồi với anh ở băng ghế ngoài hành lang. lòng bàn tay anh lạnh toát, được hắn ủ chặt trong lòng bàn tay to lớn. viên thuốc trắng trong tay anh im lìm, cả hai người cùng nhìn nó.

"thật ra," park jaehyuk mở lời. "em vẫn mong anh sẽ giữ lại nó. đứa trẻ ấy. nếu nó tới đúng lúc hơn, thì anh sẽ không phải chịu khổ như này."

hắn nói, tay sờ lên bụng anh. vẫn phẳng lì, vẫn gầy còm, nếu hắn mạnh tay hơn có thể sẽ chạm tới cả xương sườn của anh.

"ừ." anh nghẹn ngào đáp lời.

anh run rẩy nghĩ, giá như đứa trẻ này tới đúng lúc hơn. ít nhất là khi anh đã sẵn sàng. nhưng sẵn sàng là khi nào? anh biết mình, biết chắc anh sẽ không bao giờ sẵn sàng và sẽ mãi mải miết trốn tránh. park jaehyuk rồi sẽ phải chờ anh. hắn sẽ đau khổ, nhưng vì yêu mà hắn sẽ không bao giờ trách anh.

park jaehyuk đã vì anh mà lùi bước quá nhiều lần. vậy anh thì sao? anh đã làm được gì vì yêu hắn? hay anh vẫn mãi như một đứa trẻ không chịu lớn, chỉ biết mỗi mình và vô tư hưởng thụ tình yêu của hắn.

anh chớp mắt. nước mắt rơi xuống, lặng lẽ. viên thuốc trong tay trở thành cái gai chọc vào mống mắt anh, khiến anh đau đớn chảy cả nước mắt. park jaehyuk lau mắt anh, yêu chiều hôn lên vầng trán lanh lợi.

cuối cùng, kim kwanghee không uống thuốc nữa, đứa trẻ vẫn ở lại. viên thuốc bị hắn lấy đi, không biết đã nằm trong sọt rác hay ở đâu.

cuối cùng, hắn cũng đã có thể đeo chiếc nhẫn kia vào tay anh, vui sướng mỉm cười.

cuối cùng, anh và hắn cũng kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip