; angry

; hắn giơ hai tay lên cao, quỳ xuống đất như vậy cũng đã được tiếng rồi. hắn hậm hực nhìn anh đang nằm ngủ ngon trong chiếc chăn ấm, say sưa đến mức không biết người yêu anh như nào luôn. hắn tủi quá, đâm ra khóc lủi thủi một mình trước long nhưng ngủ như chết thế thì ai thèm để ý?

chả là anh 'tăng ca' làm việc xuyên suốt hai ngày không ngừng nghỉ. kể ra trên bàn làm việc trong phòng thu của mai việt vẫn còn lốc bò húc còn dở mất một lon và năm lon còn lại thì trơ trẽn không còn chút gì. đúng rồi đấy, lê hoàng long đã hớp hết đống đấy để giữ tỉnh táo. và công việc của hắn, sở dĩ là hắn có thể thoải mái khi anh làm việc. không, hắn thích trêu đùa người ta nên hắn cũng ở phòng thu với anh nhưng hắn trêu đùa anh, không cho anh tập trung vào công việc. cái kết dĩ nhiên là hắn bị anh mắng nhiếc một trận đã đời và phạt quỳ ở trước giường ba tiếng.

hồi lâu, hắn không chịu được nữa. bèn đứng dậy, cầm gối mà đánh vào mặt anh. quả này gan to chứ hắn ngày thường nào dám đánh anh. nhận ra cái đau trên đầu, mắt anh lờ mờ mở ra. trước mắt anh là một mai việt đang cầm gối chuẩn bị đập thêm lần hai. anh mới hoảng hốt chặn cái gối lại...

"em sao đấy?"

anh quăng cái gối đi thì mới thấy được giọt lệ trên gò má hắn. oke, bình tĩnh nào long. đầu tiên mày phải hỏi thăm nó. đầu anh tự nảy ra mấy ý tưởng đó nhưng có lẽ nó hơi vụng về. anh đưa tay lại gần, vốn định xoa đầu hắn nhưng ngờ đâu hắn gạt tay anh ra rồi ngồi khóc tiếp. hết cách, anh đành lê lết thân đến gần hắn.

"sao lại đánh anh...?"

"anh hết yêu em rồi...."

'chụt' 

"có lẽ anh hơi quá đáng nhưng sao em toàn phá đám anh vậy?"

"em không có!! hức...anh bỏ em cả mấy ngày rồi!"

hắn khóc nhiều, khóc nhiều lắm. hắn gục xuống vai anh. anh thở dài mà vỗ nhẹ lưng hắn. đúng là hắn nhiều lần làm nũng thật nhưng như này thì quá trớn...

"anh hứa...đúng hom nay nữa thôi! sau hôm nay anh không làm việc nưa, anh sẽ ở với em..."

nói xong anh hôn nhẹ lên trán hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip