; helpless
lê hoàng long về nhà
má hỏi trần mai việt đâu...?
(con tim anh đau như cắt=)))))
anh đang chuẩn bị đồ cho chuyến bay tiếp theo, lần này là anh về nhà mẹ. đừng có nghĩ anh giận hắn mà chỉ là nhớ má quá nên tự động về thôi. hắn ngồi nhìn anh xếp từng bộ quần áo vào vali. dù đã được giải thích rõ ràng, hắn vẫn đang cố tìm một lí do để ngăn anh ở lại với hắn.
"anh đi nhá?"
"anh ơi anh ở lại...ở lại với em đi anh ở lại..."
hắn nằm chặt tay anh, hốt luôn cả cái vali mà anh đang cố để giành lại. níu kéo làm gì nữa chứ? anh giờ đã quyết định về thì hắn còn làm được gì? anh cười mỉm, lấy lại chiếc vali rồi đẩy hắn ra. hắn bị tổn thương mà tủi một mình. thở dài cái rồi lại gần hắn, ôm chầm lấy hắn...
hắn cũng tiếp nhận cái ôm đó, vùi mặt vào hõm cổ anh. mặt đượm buồn bị bờ vai của anh che lấp mất. anh biết hắn buồn nên chỉ nhẹ nhàng hôn lên tóc hắn rồi xoa xoa. anh còn an ủi thêm...
"thôi nào, em làm như anh đi không trở lại thế..."
"rồi em biết ở nhà với ai? ai nấu ăn cho em? ai ôm em mỗi lúc ngủ? rồi còn cả ai sẽ để em làm nũng đây...?"
"chịu khó đi em...đi quân sự được mà! điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ ở nhà một mình được!!"
hắn lắc đầu lìa lịa. ở với nhau hai năm rồi, hắn đã quên mất mùi quân sự mà chỉ nhớ mỗi hương của anh thôi! thiếu anh một chút thôi, hắn sẽ phát điên phát khùng mất. anh đang khó xử thì loa phát thanh bỗng nhiên vang lên, nó cứu anh khỏi tình thế éo le này...
chuyến bay ______ sắp cất cánh, xin mời quý khách nhanh chân lên máy bay
hắn rồi cũng đành buông xuôi anh vì chuyến bay này anh mất cũng kha khá tiền. cả hai tạm biệt nhau bằng cái vẫy tay rồi bóng dáng anh xa dần, xa dần, cứ thế mãi cho đến khi anh biến mất trong tầm mất hắn. hắn mới quay người ra về...
trước mắt anh là ngôi nhà anh mong chờ từ bốn tháng trước. không chần chừ, anh vội xách vali rồi phóng thật nhanh vào nhà. má anh đang ngồi trước thềm nhà với cái liên. liên ngước lên nhìn thì thấy cậu về, nó liền hét toáng lên, má anh cũng vì tiếng hét đó mà quay đầu ra sau. thấy con trai nhưng còn thiếu gì ấy nhỉ?
"cậu!!!!"
"lớn chừng này rồi..."
"lâu ngày không thấy vác mặt về, tưởng quên người nhà rồi ấy chứ..."
"đâu có...nhớ má nhiều lắm!!!!
anh bế nó lên rồi nhìn bà, bà đăm đăm vào anh mãi. cuối cùng rồi hỏi một câu làm anh hụt hứng...
"việt đâu con?"
để không bà ở một mình, nó liền tiếp sức...
"đúng rồi đó ạ!!! anh việt đâu rồi ạ?"
"con trai lâu ngày không về, việt với chả vệt..."
anh xị mặt rồi bỏ cái liên xuống, xách vali giận cả nhà mà vào trong. bà cười cười rồi đi theo xin lỗi anh, nhưng bà nghĩ vẫn sẽ tốt hơn nếu hai đứa cùng về
ở đâu đó trên bắc giang, việt cũng đang hứng chịu cú sốc kèm thêm sự bất lực như anh khi trước mặt gia đình họ hàng.
"long đâu hả việt?"
"thằng long nó không về đây à?"
"người yêu mày đâu rồi con?"
...
"con trai lâu ngày không về, long với chả lóng..."
bonus ;
/ lúc anh đang chờ hắn ở sân bay, hắn đặt bên má anh một lon coke. cảm giác lạnh bên má, anh mới ngước mắt lên nhìn hắn. hắn cười mỉm rồi đưa lon coke vào tay anh.
"có vui không?"
"đi về mà má nhắc đến em, hụt hứng không à..."
"em về bắc giang xong cả họ hỏi anh đâu không về với em..."
hai kẻ đồng cảm nhau, làm ngụm coke rồi ngắm nhìn trong vô thức...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip