; warm
deep in my heart, i just don't wanna miss you
/ em không khóc by buitruonglinh ft.vuphungtien
mùa đông năm ấy, hắn với anh lại gặp nhau trên con hẻm nhỏ ngày nào. cả hai dường như khó nói. dù ít nhiều gì, hắn với anh cũng chỉ là người đồng đội quen biết nhau lúc chung nhau một chương trình. từ lúc anh dừng lại ở bán kết, hai người không hay nói chuyện là bao. đúng ra, đây lần lần gặp đầu tiên sau khi cả hai dừng lại tại rap việt.
"lâu không gặp, dạo này anh như nào?"
"cũng bình thường..."
kẻ hỏi, người trả lời. lúc chẳng biết nói gì thì lặng lại. giữa con hẻm nhỏ, chỉ có một hai người và khoảng lặng như được nước mà lấn tới. tưởng chừng họ sẽ né ánh mắt nhau mà im lặng, nhưng không. nếu hắn im lặng như thế thì đó không phải là trần mai việt rồi. hắn cùng với cái áo phao rộng màu đen, tiến gần đến người đối diện mà ôm. tiếng 'soạt' đó đủ lớn, để người ta biết rằng, hắn đang ôm anh nên mới tạo ra thứ tiếng đó.
anh cũng chẳng đẩy hay xua đuổi hắn, chỉ là tay anh không cho phép anh ôm lại hắn mà thôi. anh thu tay vào túi áo, đầu tựa vào vai hắn. áo phao hắn ngấm hơi lạnh nên anh cũng có chút rợn người vì cái lạnh bên tai, nhưng rồi nó cũng sẽ được ủ ấm thôi. anh thoáng nghĩ thế. hai người cứ tự do tự tại trong con hẻm vắng, chẳng sợ ai làm phiền hay phá đám. ở đó chỉ có hắn và anh.
hắn ôm anh, anh tựa hắn.
"anh long này..."
đáp lại hắn là cái liếc nhìn từ anh. anh do lạnh quá nên cũng chẳng buồn miệng nói làm gì. hắn cũng im lặng, đừng nói hắn giận anh vì không đáp, hắn chỉ đang nghe hơi thở phì phào của anh trên vai hắn. mấy lúc mà được thé này chứ, ít ra cũng chỉ là mấy cái ôm ngắn ngủi, không bằng lần này. cứ thế, hắn lại nhấn người hắn vào người anh. để hơi ấm của hắn bao trọn người anh, để anh không phải run lẩy bẩy như lúc này.
"lúc đi thi vòng đối đầu, em có hơi lo cho anh. em cứ nghĩ là anh sẽ không được vào bán kết. cơ mà may có hai ông tướng đó độ..."
"thì cũng dừng ở bán kết chứ đâu..."
long của hắn ngây thơ hết cỡ, anh không nhận ra cái thứ mà hắn muốn nói. hắn cũng có cau mày, bĩu môi nhưng rồi lại buông xuôi. bây giờ hắn chỉ muốn ở với anh, cạnh anh mà thôi. còn mấy thứ ngoài kia thì mặc kệ. hắn không quan tâm ai ngoài cái yêu trong hắn. cái yêu dành cho lê hoàng long.
"người ấm mà áo phao lạnh quá..."
anh rên lên vì lạnh, kèm theo là câu nói vừa nãy. hắn thấy thế thì cười. bỏ khóa áo xuống, để lộ cái áo len cao cổ màu da. hắn còn bảo thêm.
"thế chui vào trong áo không?"
anh cười bất lực vì hắn, lắc đầu bỏ qua. nhưng nếu cái đó bỏ qua dễ dàng thì đó không phải là trần mai việt. hắn túm anh vào trong áo phao, dùng hai tay vòng qua eo anh. đầu tựa lên vai anh.
"thôi nào..."
"anh cứ lo xa, đội mũ của áo vào thì đố ai biết được. với lại ở đây cũng vắng..."
hắn với tay ra sau lưng, hất cái mũ áo phao lên đầu. xong của hắn đến của anh, hắn đưa tay lấy mũ sau áo anh rồi trùm vào đầu anh. hoàn thành mối lo của anh, hắn liền ôm anh để thỏa mãn cái thú tính. hắn thiếu hơi anh thì hắn không chịu nổi.
"aiss...nhớ long chết đi được"
giọng hắn từ cái điệu pha thêm sự tinh nghịch. ờ thì hắn muốn trêu anh một chút, nhưng nhìn mặt anh kiểu không tâm trạng. cứ như bị sự lạnh lẽo bao quanh bộ não, giờ anh chỉ biết việc ủ ấm, mặc cho đang bị hắn đùa trêu.
"lạnh à?"
"ừ...run cả người"
"đã thế thì nói đến nhà anh có phải khỏe hơn không?"
"thế thì tội em lắm..."
"anh làm như em là con nít ba tuổi vậy?
"không phải à?"
"em cách anh đúng một tuổi thôi đó..."
"ầy..."
dù giận anh, những không thể phủ nhận được việc thói anh đã thế lâu rồi. vừa nghĩ cho bản thân lại còn nghĩ cho người khác. aizzz...đau đầu chết đi được...
"mikelodic will warm long nón lá, they're ôm nhau from chiều until now"
(mikelodic sẽ ủ ấm cho long nón lá, họ ôm nhau từ chiều đến giờ)
tại gia của nhà anh thái, có hai bạn nhỏ đang ôm nhau, rúc mình trong chăn ngủ trên sofa. hai người họ làm thế trước cái nhìn của cả rap việt mùa ba. người thấy đáng yêu, người khinh bỉ nhưng nói như thanh nhi.
"họ thanh nhẹ hơn bất cứ cặp nào em biết..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip