Ấp

Ầy, trời trở đông rồi, đi ngoài đường gió bấc rít lên từng cơn.
Len qua tay áo, dòng gió tuôn vào người khiến em lạnh buốt.

Em và Mitsuya đang dần xa cách, em cảm thấy thế.

Em nghĩ rằng đây là giai đoạn thường thấy ở mỗi cặp đôi mà thôi, nhưng nó khiến em buồn lắm.

Nhớ hồi trước, bàn tay của Mitsuya len lỏi qua cánh tay em, ôm lấy vòng bụng khi cả hai ngủ chung. Giờ thì anh luôn làm việc muộn, em không biết mình còn cảm nhận được bàn tay ấy thêm lần nào nữa hay không.

Em thấy bế tắc, đôi chút. Em phải làm gì đó để chấm dứt quãng thời gian này.

Dạo đây em thấy Mitsuya uống cà phê ngày càng nhiều, quầng thâm trên mắt anh hiện rõ.

Anh cứ nói em không cần phải làm đâu, để anh làm cho.

Nhưng nhìn anh như vậy chỉ khiến lòng em xót thêm.

Suốt dọc đường em cứ nghĩ vư vơ như vậy, bước đến trước mái ấm của cả hai, em ngước nhìn tổng thể, ngọn gió hiu hắt phất phơ qua mặt.

Bước vào bên trong nhà, cởi đôi boot, em cảm nhận sự ấm cúng của căn nhà đang đun chảy những tế bào buốt cóng của em.

Lạ thật, em thấy Mitsuya nằm trên chiếc giường, tay anh vắt lên trên trán.

Em hoảng loạn chạy tới, lại thấy tiếng thở của anh nhẹ nhàng.

Ah, anh ấy chỉ đang ngủ.

Em thở phào, ngồi lên chiếc nệm êm. Anh bỗng động đậy, anh nheo mắt tìm tới nằm lên đùi của cô gái

"Anh mượn chút"
"Vâng"

Em nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh, biết rõ anh mệt nhường nào

Tay em áp lên đôi má lạnh kia, sưởi ấm đôi gò má, như sưởi ấm cả tâm hồn anh.

Em vuốt lấy hàng mi dài, vuốt khóe mắt, quầng mắt thâm, đầu ngón chạm lên sống mũi, trượt từ từ.

Em chạm vào đôi môi,vuốt, gieo lên đó một nụ hôn nhẹ.

Em xoắn lấy những lọn tóc dài của anh, nhẹ nhàng xoa đầu anh như cách anh từng làm với em.

Cả hai đều không nói gì, cử chỉ điệu bộ của em vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi.

Em như đang thưởng thức một bức tranh đẹp, hay một bức tượng được điêu khắc cẩn trọng.

Em cứ xoa tóc, rồi lại vỗ vỗ lên đó.

Đầu óc em lúc đó trống rỗng, em còn chẳng biết bản thân đang làm gì.

Rồi, khóe mắt anh đọng nước, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn dài.

Em có chút bối rối,không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng không hỏi, em muốn để anh yên tĩnh chút.

Em đưa tay gạt đi những giọt nước mắt ấy, vuốt lấy khóe mi.

Chẳng biết tự bao giờ, nước mắt em cũng rơi, trên khuôn mặt tiều tụy ấy.

Sau đó, tiếng sụt sịt của anh nhỏ dần, rồi lại là tiếng thở nhẹ nhàng.

Hôm ấy anh ngủ liên miên 14 tiếng
------------------
Sáng hôm sau thức dậy, em dậy từ sớm, cậu trai vẫn còn nằm cạnh bên, tay lại đan lấy vòng eo của em.

Nhớ cảm giác này quá.

Em dậy rồi chuẩn bị đồ ăn sáng, không quên đun nóng cho anh một cốc nước ấm.

Đang chuẩn bị bữa sáng, một người con trai ghé qua nhà em gõ cửa

"Chào"

"Vâng? Anh là ai?"

"Tôi là Peyan, bạn của Mitsuya-kun"

"Vâng, mời anh vào nhà, Takachan vẫn còn ngủ"

Sau một hồi trò chuyện, em mới ngỡ ra, một người bạn thân của anh-Draken vừa phải nhập viện từ hơn một tuần trước,nghe nói cậu ta bị thương nặng, khó qua khỏi. Đó cũng chính là lúc anh bắt đầu rơi vào giai đoạn xa lánh em, anh không đi thăm, chỉ ở trong nhà, Mitsuya sợ khi phải chấp nhận một vài sự thật tàn nhẫn. Có thể hiểu rằng nguyên nhân là Mitsuya không muốn đối mặt với thực tại. Giờ thì cậu ấy có chuyển biến tốt sau cơn hôn mê sâu rồi, Peyan tới để thông báo cho Mitsuya biết.

"Ô! Mitsuya!"

Cậu trai bước ra uể oải

"Trời! Trông chú tiều tụy quá!"

Em đi vào phòng bếp, để lại không gian riêng cho hai người họ trò chuyện.

"Anh ấy ở lại ăn cơm chứ?"

"Không, cậu ấy về rồi"

Sắc mặt của anh bớt đi phần nào phiền muộn.

Hôm đó, anh bước vào phòng tắm, cạo đi vài cọng râu đang nhô trên cằm.

Chắc anh đã vơi được phần nào nỗi buồn.

Trở lại khuôn mặt sáng sủa ấy rồi, chỉ là quầng thâm mắt vẫn còn.

Nghĩ thế nào, em lại đắp lên trên quầng mắt anh 2 lát giảm quầng thâm mắt để làm đẹp mà em thường xài,anh cũng không phản đối, cứ để đó mà ăn sáng.

Ăn sáng xong, em ở bồn rửa bát đang cặm cụi với chúng, chẳng để ý từ đằng sau cậu trai bước tới từ khi nào.

Anh đặt cằm lên cánh vai mỏng manh ấy, tay vòng từ đằng sau ra quấn lấy eo của em.

Em cảm nhận được chút gì đó nhột nhột từ cổ, từ gáy.

"Ah,Takachan, nhột em"

"Anh xin lỗi, anh bỏ rơi em nhiều ngày rồi"

Em thơm chụt lên mái tóc anh

"Mọi chuyện ổn rồi,anh nhỉ?"

'Ừm, tối nay anh sẽ đi cùng mọi người đến thăm Draken, em đi không?"

"Có chứ,em sẽ đi cùng anh"

"Anh muốn chúng mình ra ngoài đi dạo chút"

"Vâng, 15 phút nữa nhé, anh tìm một chiếc áo khoác đi, em xong bây giờ"

Chín giờ sáng,và thế là đôi trai gái lại khoác tay nhau đi trên đường.

Vẫn là cơn gió buốt ấy, có khi là hơn, nhưng em lại không cảm thấy lạnh nữa.

Đi dạo, thỉnh thoảng em lại dụi dụi vào người anh.

Hai đứa đi vào một quán, anh mua cho em một chú gấu bông, nói rằng đây sẽ là người bạn của em khi anh bận việc.

Em vui vẻ nhận lấy nó

Em biết không? Nhờ có em, ở bên, anh mới không nghĩ quẩn

Em là điểm tựa của anh.

Cảm ơn em vì đã ở bên anh.

------------------------
@Jamp: Nhân vật không kể ra câu chuyện của bản thân, thật sự thì qua oneshot nho nhỏ này, tôi muốn các bạn biết được cách lắng nghe tâm sự tốt nhất

Có 3 mức độ

1, Cần lời khuyên: bạn hãy dựa vào kinh nghiệm của mình để đưa ra lời khuyên hữu ích nhất

2, Cần được lắng nghe: đừng "vui lên đi","cố gắng lên","không sao",hay mấy câu đại loại vậy. Họ chỉ cần sự cảm thông, được trút bầu tâm sự nên hãy hỏi cảm giác của họ khi gặp phải biến cố đó.

3, Không cần gì cả: bạn nên trao một cái ôm, hoặc lảng sang chuyện khác vì vốn họ không muốn chia sẻ, có thể họ tự giải quyết được, hoặc có thể là họ quá mệt để nhắc lại.

♡ Đừng tỏ ra lạnh nhạt, bỏ mặc họ khi họ buồn nhé. Bạn là điểm tựa tinh thần của họ đấy.
Cố gắng đến gần, khơi gợi khéo léo nỗi buồn, khi họ được kể ra, được người khác lắng nghe, họ sẽ vơi bớt được phần nào nỗi buồn không nơi giải tỏa.

♡ Dành cho những người biết lắng nghe, bạn phải có một tinh thần thật vững, đừng để những câu chuyện tiêu cực của người khác làm ảnh hưởng, bị "lây tiêu cực" và cách suy nghĩ nhạy cảm hóa mọi thứ nhé

Bạn từng đọc câu chuyện em bé nhỏ đã ở bên một bác hàng xóm khi vợ bác ấy mất chưa? Em ấy thấy bác khóc, hai bác cháu cũng chẳng nói gì với nhau, em bé ấy ngồi vào lòng bác và im lặng. Đó như một lời khuyên, lời cổ vũ tinh thần, không có cuộc trò chuyện nào, nhưng đã thể hiện sự cảm thông của em bé ấy.

Đôi khi, lời khuyên không phải một liều thuốc tốt.

Khi được người khác lắng nghe, chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip