bán kem cuộn vị dâu
Tiếng kim giây lặng lẽ trôi trên mặt đồng hồ, chỉ còn mười lăm phút nữa là tan học. Bảo uể oải gục mặt xuống bàn, mắt lim dim, định tranh thủ đánh một giấc thì bất chợt:
"Cộc cộc!"
Tiếng gõ bàn của giáo viên vang lên, kéo theo cả giọng nói quen thuộc vang bên tai:
"Hôm nay hai bạn trực nhật bị bệnh nghỉ rồi, nên cô nhờ Bảo và Duy ở lại trực nhật giúp cô nhé."
Chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà Bảo như bị sét đánh ngang tai. Trong cơn mơ màng, cậu lờ mờ nhận ra hai chữ “trực nhật” liền giật mình suýt đập đầu xuống bàn. May sao có cánh tay nhanh nhẹn của thằng cùng bàn đỡ lấy, nếu không thì chắc trán Bảo đã in hằn một cục u to tướng lâu rồi.
Ngước lên với vẻ mặt đầy bi thương, Bảo ngay lập tức chạm phải ánh mắt của Duy - thằng ngồi bên cạnh cậu, đang cười mỉm, như thể vừa chứng kiến chuyện gì thú vị lắm.
Bảo nhăn mặt đầy khó chịu, nhưng giáo viên đã giao nhiệm vụ rồi, có cãi cũng vô ích. Cậu lười biếng ngẩng đầu, lén liếc sang Duy, thằng cùng bàn lúc nào cũng điềm tĩnh, giờ lại còn cười mỉm như thể thấy chuyện này vui lắm.
“Mày cười cái gì mà cười? Thích thì đi trực một mình đi.”
Bảo lầm bầm, tay gõ gõ xuống mặt bàn, lòng chỉ mong có ai đó bất ngờ xung phong giúp nhưng tất nhiên, đời đâu có dễ vậy, Duy vẫn giữ vẻ điềm nhiên, thong thả nhét sách vở vào cặp rồi đáp tỉnh bơ: "Cô nhờ hai đứa mà, mày trốn không được đâu."
Bảo thở dài thườn thượt, lười biếng vươn vai rồi đứng dậy, đôi mắt nửa nhắm nửa mở đầy chán chường. Chỉ định chợp mắt một lát thôi, ai ngờ lại vướng phải cái chuyện không đâu này nhìn bộ dạng uể oải của thằng bạn Duy bật cười, lắc đầu: “Coi như tập thể dục đi.”
Bảo lườm Duy một cái sắc lẹm, giọng ngán ngẩm: “Thể dục cái đầu mày ấy! Tao ngủ còn chưa đủ, ở đó mà thể với dục!”
Duy nhún vai, ung dung bước về phía tủ dụng cụ, chẳng thèm đôi co. Thấy vậy, Bảo càng bực, lầm bầm vài câu rồi cũng miễn cưỡng đi theo. Nếu đã không trốn được thì làm cho nhanh còn về. Chửi rủa số phận cho hả lòng rồi. Cả hai chia nhau nhiệm vụ: Duy lau bảng, còn Bảo gom rác trong lớp. Vừa cúi xuống nhặt mấy tờ giấy vương vãi dưới đất, Bảo bỗng dừng lại khi thấy một tờ in màu nổi bật nhất nằm lẫn trong đống rác:
“Cuộc thi Âm Nhạc Trẻ”
Bảo nhíu mày, lật tờ giấy lại xem chi tiết. Hóa ra đây là thông báo về một cuộc thi âm nhạc dành cho học sinh trong thành phố, hạn đăng ký vẫn còn vài ngày nữa. Cậu im lặng nhìn tờ giấy trong thoáng chốc, lòng chợt dấy lên một cảm giác khó tả.
Duy lau bảng xong, quay lại thấy Bảo đứng đơ người thì nhướng mày: “Gì đấy?”
Bảo giật mình, cuộn nhanh tờ giấy lại, nhét bừa vào túi quần. “Không có gì.”
Duy nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc rồi bèn lên tiếng:
“Không có gì mà nhìn chăm chăm nãy giờ? Bộ thấy gì hay ho lắm à?”
Bảo do dự một chút, rồi bất giác nói ra: “Bà tao thích hát với đàn lắm.”
Duy hơi ngạc nhiên, không nghĩ Bảo lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. “Vậy hả? Giờ còn hát không?”
Bảo cười nhạt, ánh mắt nhìn xa xăm: “Không. Bả mất lâu rồi.”
Duy im lặng một chút, không biết phải đáp thế nào , Bảo hiếm khi nhắc đến gia đình, lại càng không phải kiểu người hay tâm sự mấy chuyện cá nhân. Cậu ta cứ thế mà buột miệng nói ra, chắc chắn là trong lòng có gì đó
Một lát sau, Bảo đột nhiên thở dài, vươn vai rồi làu bàu:
“Tao thích nghe người ta hát với đàn lắm, nhưng chả ai hát cho tao nghe cả.”
Duy khựng lại. Cậu vốn chẳng hứng thú với mấy cuộc thi âm nhạc, cũng không nghĩ đến chuyện tham gia. Nhưng nhìn vẻ mặt có chút tiếc nuối của Bảo, tự nhiên trong lòng lại dấy lên một suy nghĩ lạ lẫm.
“Mày thích nghe hả?” Duy chậm rãi hỏi.
Bảo gật đầu, nhếch môi cười:
“Ừ, mà cũng có ai rảnh đâu.”
Duy không đáp, chỉ lặng lẽ liếc nhìn tờ thông báo cuộc thi bị nhét trong túi quần Bảo.
Vài ngày sau, khi danh sách đăng ký tham gia cuộc thi được dán trên bảng tin trường, Bảo bất ngờ thấy tên Duy nằm trong đó Cậu tròn mắt nhìn rồi lập tức quay sang Duy đang đứng bên cạnh.
“Mày đăng ký thi hả? Bình thường có thấy mày hứng thú đâu?”
Duy thản nhiên nhún vai, khóe môi cong lên một chút:
“Ừ. Lâu lâu cũng nên làm gì đó mới chứ.”
Bảo híp mắt nhìn Duy, cảm giác có gì đó không đúng, nhưng rồi cậu chỉ nhún vai, khoanh tay cười nhạt:
“Vậy hát cho đàng hoàng vào. Tao mà thấy dở là chê tới bến đó.”
Duy bật cười, không nói gì. Nhưng trong lòng cậu biết rõ lý do cậu tham gia cuộc thi này chẳng phải vì muốn thử cái gì mới mẻ, mà chỉ đơn giản là…muốn có người nghe.
Sau Hôm đó, Bảo vẫn luôn cảm thấy Duy là kiểu người không thích mấy thứ rườm rà. Thế mà giờ cậu ta lại đăng ký tham gia một cuộc thi âm nhạc, chuyện này rõ ràng có gì đó sai sai.
nhưng cuối cùng bảo vẫn cất tiếng hỏi:
“Ê, nhưng mà mày thi bài gì?” Bảo khoanh tay, tựa người vào bảng tin, ánh mắt dò xét.
Duy ngước lên trời, như thể đang suy nghĩ. Một lát sau, cậu ta nghiêng đầu nhìn Bảo, cười khẽ:
“Chưa biết. Hay là sáng tác đi?”
Bảo suýt sặc. “Gì cơ?”
Duy điềm nhiên đáp: “Viết nhạc chung. Tao hát, mày viết lời.”
Bảo nhíu mày nhìn Duy, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu nhớ tới những buổi chiều muộn ngồi trên sân thượng trường, nơi Duy hay nghêu ngao đàn hát những bài ngẫu hứng. Những giai điệu ấy, dù chẳng được ai công nhận, nhưng với Bảo, chúng mang theo một cảm giác rất khác.
Bảo nhún vai, tặc lưỡi:
“Thôi được. Nhưng tao không đảm bảo hay đâu đấy.”
Duy bật cười, đôi mắt lấp lánh như thể vừa nghe được điều gì thú vị rồi thì thầm
“Tao tin mày.”
Tối hôm ấy, cả hai ngồi trong phòng nhạc cụ của trường. Duy ôm cây đàn guitar, ngón tay khẽ lướt trên dây đàn, còn Bảo thì chống cằm nhìn trang giấy trắng.
“Mày muốn bài này có cảm xúc thế nào?” Bảo hỏi, đầu bút gõ nhẹ xuống mặt bàn.
Duy im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng: “Giống như… một lời thổ lộ.”
Bảo hơi ngạc nhiên. Cậu nhìn Duy, nhưng cậu ta không quay lại, chỉ cúi đầu gảy từng nốt nhạc chậm rãi:
Lời thổ lộ à?
Bảo hít một hơi, rồi chậm rãi viết xuống:
Có ánh mắt câu thơ dịu dàng.
Cất tiếng nói ngân nga vội vàng ấy.
Có nhớ lắm ai ơi chiều tàn.
Bước xuống phố thênh thang, nhẹ nhàng trôi.
Đôi tay mang giấc mơ đượm buồn đó.
Trong con tim lúc đau liệu còn có em, liệu còn có em.
Anh viết nên câu ca buồn rồi rẽ ngang qua mây.
Lạc bước trong ánh nắng cuối thu không có em.
Phía chân trời không có em.
Không bên em thì bên ai,
Không yêu em thì yêu ai?
Anh bất chấp hết đến ngày mai.
Không yêu em thì yêu ai.
Với nước mắt lạnh đôi vai.
Không tìm được ai ngọt ngào hơn và hợp hơn, xinh hơn và duyên hơn ngoài em.
Bảo khựng lại, nhìn Duy đầy ngờ vực. “Này, cái này… không phải bài tỏ tình đấy chứ?”
Duy ngước lên, cười nhẹ. “Mày nghĩ sao?”
Bảo cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, nhưng cậu nhanh chóng lảng đi, giả vờ gắt gỏng: “Làm gì có ai thổ lộ kiểu này. Sến chảy nước.”
Duy bật cười, không phản bác, rồi tiếp tục vào viết tiếp.
Ngày diễn ra cuộc thi, Bảo đứng dưới khán đài, nhìn Duy bước lên sân khấu. Cậu ta trông vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng khi ánh mắt Duy lướt qua chỗ Bảo đứng, cậu nhận ra có chút gì đó khác lạ.
Tiếng đàn vang lên, từng giai điệu thân thuộc mà cả hai đã cùng nhau tạo nên.
“Không yêu em thì yêu ai,
Bởi vì không yêu em thì yêu ai
Anh bất chấp hết đến ngày mai
Không yêu em thì yêu ai
Và với nước mắt lạnh đôi vai.
Duy hát, giọng cậu ta trầm ấm nhưng mang theo một chút run rẩy. Bảo nắm chặt tay, trái tim bỗng đập nhanh hơn bình thường.
Khoảnh khắc ấy, cậu chợt hiểu ra bài hát này, từ đầu đến cuối, chỉ dành riêng cho một người.
Và người đó, chính là cậu.
Bảo đứng yên, lòng bỗng chốc rối bời.
Giai điệu bài hát tiếp tục vang lên, từng câu chữ Duy cất lên như thể xoáy sâu vào tâm trí Bảo Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, mình sẽ nghe thấy ai đó hát một bài hát vì mình, lại còn ngay trước mặt bao nhiêu người như thế này,
nhưng Duy... cậu ta cứ thế mà làm.
Không yêu em thì yêu ai (Không biết yêu em thì anh biết yêu ai)
Anh bất chấp hết đến ngày mai (Bất chấp hết đến ngày mai)
Không yêu em thì yêu ai (Ai? Không yêu em thì yêu ai)
Và với nước mắt lạnh đôi vai (Không yêu em thì yêu ai? Không yêu em thì yêu ai? Không một ai)
Bảo khẽ nuốt nước bọt, Duy hát với một sự chân thành mà cậu chưa từng thấy trước đây. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Duy chạm vào tầm nhìn Bảo, một cái nhìn kéo dài hơn bình thường, không hề trốn tránh.
Bảo siết chặt tay, không hiểu sao cậu có một cảm giác kỳ lạ trong lòng. Một cảm giác ấm áp, nhưng cũng đầy bối rối.
Khi bài hát kết thúc, cả khán phòng như vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Nhưng Duy thì không quan tâm đến đám đông. Ánh mắt cậu ta chỉ hướng về một người duy nhất.
'Bảo".
Duy bước xuống sân khấu, đi thẳng về phía cậu, Bảo há miệng định nói gì đó, nhưng Duy đã lên tiếng trước giọng cậu ta nhẹ tênh, nhưng đủ khiến trái tim Bảo lệch đi một nhịp.
“Bây giờ mày đã hiểu chưa?”
Bảo khựng lại. Cậu ngước lên nhìn Duy, ánh mắt đầy băn khoăn:
“…Hiểu gì?”
Duy bật cười, rồi bất ngờ vươn tay nhéo má Bảo một cái, nhẹ nhưng cũng đủ để khiến cậu giật mình rồi nói:
“Ngốc thật.”
Bảo cau mày, định gắt lên thì Duy đã cúi sát lại, giọng nói chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy:
“Là tao thích mày đó, "con mèo lười.”
Nhịp tim Bảo rơi thịch xuống, cậu đứng đờ ra, mắt mở lớn nhìn Duy, còn cậu ta thì chỉ cười, chờ đợi câu trả lời của người trước mặt.
Giữa những tiếng vỗ tay rộn ràng xung quanh, trong cả cái không gian đầy ồn ào ấy, thế mà với Bảo, chỉ có một điều duy nhất tồn tại trong đầu "Duy" Và lời tỏ tình ấy, Bảo cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.
Cậu không biết nên phản ứng thế nào mọi thứ diễn ra quá nhanh—từ bài hát, ánh mắt Duy, đến cả câu nói kia.
Là tao thích mày đó, "con mèo lười."
Bảo lúng túng đến mức ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Cậu không phải kiểu người hay mất bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc này lại khiến cậu bối rối hơn bất cứ lúc nào.
Duy vẫn đứng đó, chờ đợi. Cậu ta không hề vội vàng, cũng chẳng ép buộc gì, chỉ đơn giản là kiên nhẫn nhìn Bảo, như thể đang cho cậu đủ thời gian để hiểu hết mọi thứ.
Bảo cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục rồi suy nghĩ:
Cậu cũng thích Duy.
Nhận ra điều đó làm tim Bảo đập mạnh đến mức cậu tưởng chừng nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Có lẽ cậu đã thích Duy từ rất lâu, từ những ngày hai đứa cùng nhau ngồi trên sân thượng, từ những lần nghe Duy ngân nga vài giai điệu ngẫu nhiên, từ cái cách Duy luôn âm thầm ở bên cậu mỗi khi cậu cảm thấy tệ nhất.
Nhưng… nói ra sao đây?
Lời tỏ tình của Duy quá trực diện, trong khi Bảo chưa từng nghĩ đến chuyện phải diễn đạt cảm xúc của mình thành lời. Cậu không giỏi mấy chuyện này.
Một tiếng huýt sáo vang lên từ đâu đó trong đám đông, kéo Bảo ra khỏi dòng suy nghĩ:
“Ê, vậy chốt chưa? Có gật đầu không hay để thằng "cáo bếu" tỏ tình lại lần nữa?
Đám bạn xung quanh bắt đầu xì xào, có người còn huýt sáo trêu chọc. Mặt Bảo nóng bừng. Cậu liếc sang Duy, thấy cậu ta vẫn thản nhiên như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi những tiếng trêu chọc kia, Bảo bực mình, cậu không thích cảm giác bị dồn vào đường cùng như thế này. Cũng không thích bị đám đông ép buộc phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Nhưng Duy… Duy cứ nhìn cậu như thế, khiến cậu không thể trốn tránh.
Bảo cắn môi, rồi đột nhiên rướn người, nhéo má Duy một cái thật mạnh.
Duy giật mình, nhíu mày:
“Gì đấy?”
Bảo vẫn chưa buông tay, miệng nhếch lên thành một nụ cười nửa vời:
“Bảo ai lười hả?”
Duy bật cười:
“Thì đúng mà?”
Bảo thả tay ra, chép miệng, rồi bất ngờ vươn người, áp môi mình lên má Duy một cái nhẹ.
Cả khán phòng như nổ tung.
Tiếng hét, tiếng vỗ tay, tiếng cười rộ lên khắp nơi. Duy thì chết sững, mắt mở lớn nhìn Bảo. Còn Bảo, sau khi làm xong hành động ấy, lại nhanh chóng quay đi, tay đút túi quần, giả vờ như chẳng có gì xảy ra.
“Được rồi, hiểu chưa?” Cậu lẩm bẩm, giọng hơi khàn.
Duy vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Mãi một lúc sau, cậu ta mới bật cười, đưa tay xoa nhẹ chỗ Bảo vừa hôn:
“Hiểu.”
Rồi cậu ta thấp giọng nói thêm, đủ để chỉ hai người nghe thấy:
“Nhưng tao muốn lần sau là chỗ khác, không phải má.”
Bảo suýt vấp chân. Cậu quay phắt lại, định phản bác, nhưng ánh mắt tinh nghịch của Duy khiến cậu nghẹn lời:
"…Tên này, đúng là đáng ghét mà."
Nhưng Bảo không thể phủ nhận một điều là Cậu rất thích Duy rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip