bánh bò
Nhà hội đồng Vũ rộng ba gian, rợp bóng cau và rì rào tiếng lá. Người trong vùng đồn rằng, dù nhà hội đồng nuôi nhiều người làm, nhưng chẳng ai được cậu hai Duy để tâm quá ba câu - trừ thằng Bảo.
Bảo là đứa nhỏ được ông bà chủ nhận vô để cấn nợ cho cha mẹ. Mặt mày trắng trẻo, dáng người nhỏ thó, cái gì cũng làm được mà lúc nào cũng lúng túng tay chân mỗi khi bị cậu hai nhìn. Duy bằng tuổi Bảo, vậy mà xưng "em" ngọt xớt nhưng cái miệng cứ hay nghịch phá, lắm khi chọc Bảo đến đỏ mặt bừng bừng.
-
Hồi đầu, Bảo ở dưới bếp, bưng cơm nước lên nhà trên. Cậu hai hay đi qua đi lại rồi đứng nhìn một hồi lâu, xong lững thững nói:
> "Mấy nay em lớn rồi, chắc phải đổi chỗ ngủ chứ không là người ta lại dị nghị tao thương em quá."
Bảo nghe mà tim đập thình thịch, cầm mâm cơm suýt rớt. Không biết cậu hai có nói giỡn hay thật, chỉ biết mặt mình nóng như ấm nước đang nấu sau nhà.
-
Một bận ông bà hội đồng đi ăn giỗ ở nhà bên. Sân vườn vắng hoe, nắng nghiêng một vạt qua mấy giàn thiên lý. Duy lôi Bảo ra ngoài bảo dọn cỏ, rồi chẳng biết xoay xở thế nào mà cậu hai lại gối đầu lên đùi thằng nhỏ ngủ ngon lành.
Anh Thy, con nhỏ người làm cùng, bưng rổ rau đi ngang qua, thấy cảnh đó thì đứng chết trân sau bụi chuối. Trưa đó nó im re, tới tối lôi đứa chơi thân là Minh Đăng ra nói nhỏ:
"Tao thấy cậu hai gối đầu lên đùi thằng Bảo, mà thằng Bảo lại đưa tay vuốt nhẹ đầu nó nữa chứ..."
Minh Đăng nghe xong cũng thở dài, tay chống cằm:
"Tao không thấy cái đó, nhưng bữa có lần tao đứng gần Bảo lúc cậu hai tới... Mặt nó đỏ như cà chua chín, tay chân quýnh quáng lạ lắm. Tao nói thiệt, tụi nó có chuyện."
-
Duy thì khỏi nói, miệng thì cứ "tao với em", nhưng ánh mắt mỗi lần nhìn Bảo thì mềm như kẹo kéo. Có lần trời mưa lất phất, Duy đưa tay chụp áo khoác của mình lên vai Bảo:
"Ướt một chút cũng không sao, tao không để em bệnh đâu."
Bảo rùng mình, ngẩng mặt lên:
"Cậu... đừng có làm mấy chuyện này nữa. Người ta thấy, người ta nói..."
Duy cúi xuống, thì thầm sát tai:
"Miệng người ta đâu quan trọng bằng em đâu."
Bảo quay mặt đi, má đỏ ửng, nhưng tay vẫn giữ lấy vạt áo khoác cho chặt.
-
Một bữa trời oi bức, Duy lôi Bảo ra chòi lá sau vườn nghỉ trưa. Bảo ngồi quạt, Duy nằm dài gối đầu lên chân cậu như chuyện đã quen từ lâu.
Duy lơ ngơ nói:
"Lúc nãy thấy em cười với anh Hòa nhà bếp..."
Bảo cau mày:
"Rồi sao?"
Duy trề môi:
"Sao gì, em cười với tao cũng chưa chắc dịu dàng được vậy."
Bảo giật tay đập nhẹ lên trán Duy:
"Cậu nhìn lại cái mặt cậu lúc chọc người ta kìa, ai mà dịu nổi!"
Mà đâu biết sau bụi mía, Minh Đăng đang rình, tay che miệng cố nhịn cười, miệng thì thầm:
"Trời ơi, ghen rồi đó trời!"
Hôm đó trời mưa, Bảo chạy vội vào kho lúa trú tạm. Vừa khép cửa thì có người chui vô theo, là Duy, mặt mày ráo hoảnh, tay áo còn chưa ướt giọt nào.
"Cậu theo em làm gì vậy?!"
"Trời mưa, tao lo em lạnh."
Nói rồi, tay Duy thản nhiên kéo Bảo lại, phủ lên vai cậu một chiếc áo choàng.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân ngoài cửa vang lên, Minh Đăng xuất hiện, ánh mắt sáng như đèn pin:
"Ủa? Hai người đang làm gì trong kho lúa vậy?"
Bảo vội giật áo ra, đỏ mặt quay đi, còn Duy thì vừa chỉnh cổ áo vừa tỉnh bơ:
"Che mưa. Không ai muốn thấy người làm nhà mình ướt như chuột lột đâu."
---
Từ sau vụ kho lúa, tin đồn lan nhanh như gió bấc. Tụi người làm trong bếp thì thầm:
"Thấy chưa, cậu hai dạo này kêu thằng Bảo bưng nước mà toàn đứng gần nhìn thôi à."
"Nghe đâu tối bữa trước còn lén đem bánh lên phòng Bảo!"
Anh Thy thì ngồi xỉa trái xoài, gật gù:
"Yêu nhau thiệt rồi. Mà cũng đúng, thằng Duy suốt ngày mặt hằm hằm, chỉ có khi nhìn Bảo mới thấy dịu xuống."
Minh Đăng chen vô:
"Ừ, mà công nhận, thằng Bảo nó yêu rồi nên mới dễ nổi nóng như vậy. Ai chạm cậu hai cái là nó trợn mắt liền."
Dạo gần đây, ông bà hội đồng để ý thấy cậu hai đổi tính: bớt la mắng, bớt đi giao lưu, sáng sớm thì ra bếp uống trà, trưa nắng cũng lượn ra vườn coi "hàng rào có mục không". Mà chỗ nào cậu hai tới thì Bảo luôn ở gần đó.
Một buổi chiều nọ, ông hội đồng nói:
"Tao thấy thằng Bảo nên đưa về dưới quê làm ruộng. Ở đây nhiều chuyện quá."
Cậu hai nghe xong đập chén cơm xuống bàn, phản đối:
"Nó làm tốt, không ai có quyền đuổi nó."
Bà hội đồng liếc nhìn rồi thở dài.
---
Biết được ý định đuổi Bảo, Minh Đăng là người phản ứng đầu tiên. Nó hớt hải chạy vào bếp, kéo tay Bảo:
"Tao biết liền mà! Cái mặt cậu hai nhìn mày là biết có chuyện!"
Anh Thy thì xách nồi lên nhưng vẫn góp giọng:
"Lần trước cũng vậy, ông bà tính gả cậu hai cho con nhà giàu trong làng, cậu bỏ đi 3 ngày trời không ai tìm được. Giờ lại đến mày, khéo nó bỏ nhà luôn."
Minh Đăng sau đó lập ra hẳn một "kế hoạch cứu vớt", mỗi khi Duy muốn gặp Bảo thì Anh Thy canh cửa, Đăng cài tín hiệu, Bảo núp sau bếp, y như mấy bộ phim dài tập chiếu giờ vàng trên vô tuyến.
Từ khi bị hạn chế tiếp xúc, Duy với Bảo chỉ còn cách viết thư tay, giấu dưới đá trong vườn hoặc kẹp vào rổ rau Minh Đăng đem lên. Mỗi lần thấy khăn tay Bảo gấp thành hình tam giác, là biết có thư. Ngược lại, nếu Duy cài khăn đỏ vào túi ngực áo, là Bảo được phép lên phòng "giao trà" để gặp.
Một hôm, Bảo lên phòng thấy Duy nằm ngủ, tóc rũ xuống trán. Cậu khẽ thở dài:
"Cậu ngủ trông ngoan quá..."
Duy nhắm mắt nhưng nắm tay Bảo kéo lại:
"Tao không ngủ. Tao đợi em cả buổi chiều rồi."
---
Một lần nọ, Duy kéo Bảo ra sau vườn, nơi ít người lui tới, rồi ôm cậu vào lòng:
"Tao sợ không còn bao nhiêu thời gian nữa..."
"Em cũng sợ, nhưng cậu biết đó... mình đâu có được phép..."
Đúng lúc đó, bà hội đồng đứng ngay cửa, gió lùa tóc bà phất phơ, mắt mở to như vừa thấy chuyện gì kinh thiêng động địa lắm:
"Duy."
Không ai nói gì. Cậu hai đứng chắn trước Bảo, mắt nhìn mẹ mình không tránh:
"Con không giấu nữa."
Bảo run rẩy, nhưng Duy chỉ nói:
"Con sẽ cưới em ấy. Hoặc con đi."
Sau cái hôm bị bà hội đồng bắt gặp, cả nhà náo loạn. Ông hội đồng nổi giận:
"Mày để tao mất mặt với cả làng à?!"
Duy bị nhốt trong phòng chính, bị lấy cả chìa khóa, mọi thứ bị cấm. Bảo thì bị chuyển xuống nhà kho, cấm bén mảng lên nhà trên.
Minh Đăng giận dữ:
"Cái nhà này cứ tưởng là của quý tộc mà hành xử như địa chủ ác ôn ấy!"
Anh Thy cũng tức nhưng còn ráng giữ bình tĩnh:
"Giờ quan trọng là tìm cách cho hai đứa nó gặp nhau..."
---
Ban đêm, khi cả nhà ngủ, Minh Đăng mò lên phòng chính. Nó lén lút lấy chìa khóa trong túi ông quản gia, rồi mở cửa thả cậu hai.
Duy bước ra, mắt sưng đỏ, tóc rối, chỉ nói một câu:
"Bảo ấy có bị đánh không?"
Minh Đăng nghẹn:
"Không, nhưng bị đuổi ra kho. Còn bị bắt dậy sớm nấu cơm, gánh nước."
"Tao muốn gặp em ấy."
---
Trong đêm, Duy len lén ra kho. Bảo đang nằm cuộn tròn trên chiếc chiếu cũ, tay vẫn ôm cái khăn tay mà Duy từng dùng lau trán cậu.
Duy ngồi xuống bên cạnh, gỡ khăn ra rồi cúi xuống nói nhỏ:
"Đi với tao đi, Bảo."
Bảo giật mình tỉnh dậy:
"Cậu... nếu mình đi thì... cậu không sợ mất hết sao?"
Duy chỉ cười:
"Tao sợ mất em hơn."
---
Hai đứa lén rời khỏi nhà trong đêm, chỉ đem theo vài bộ đồ, tiền do Anh Thy trộm lén từ ví bà hội đồng, với một đôi nhẫn sắt Duy đã đặt từ trước.
Bọn họ đi về xóm dưới - vùng quê xa - thuê một căn chòi nhỏ. Minh Đăng với Anh Thy vài hôm sau cũng giả bộ "ghét nhà chủ" rồi bỏ đi, tìm tới giúp đỡ tụi nó.
Dưới một gốc cây, trong ngày mưa nhẹ, Duy lấy dây chỉ đỏ quấn vào tay Bảo:
"Tao không có cha xứ, không có nhà thờ. Nhưng tao có lời hứa."
Bảo cười nghẹn:
"Em có tin."
---
Thời gian trôi, tin đồn lan khắp làng. Nhưng không có gì tai tiếng. Ai cũng thấy cậu hai tự tay cày ruộng, Bảo thì giặt đồ, thêu khăn, hai đứa sống với nhau tử tế.
Có lần ông hội đồng đi ngang qua, thấy hai đứa ngồi ngoài đồng, ăn cơm, cười rúc rích, ông chỉ thở dài:
"Yêu thật thì... có gì đâu mà ngăn cấm."
Bà hội đồng im lặng. Nhưng tối đó, bà sai người đem lên xóm một giỏ quà: gạo mới, đồ ăn ngon, vải tốt.
---
Một năm sau, đám cưới diễn ra. Không kèn trống, không cha xứ. Nhưng cả làng đều biết.
Minh Đăng bưng quả, tay còn run vì vui quá:
"Tao biết mà! Từ lần đầu thấy Bảo đỏ mặt là tao biết rồi!"
Anh Thy đứng bên, lặng lẽ chỉnh lại tóc cho Bảo, khẽ nói:
"Nhìn mày vậy... cũng đáng để người ta bất chấp thật."
Duy dắt tay Bảo, đứng trước cây bồ đề già:
"Em có bằng lòng không?"
Bảo gật đầu, mắt rưng rưng:
"Em bằng lòng từ lâu rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip