bánh gạo phô mai
Hehehehehe
Bảo lướt điện thoại, ánh mắt lướt qua hàng loạt bình luận trên diễn đàn. Màn hình nhảy liên tục, gần như không kịp đọc hết.
“Tui thề cái vết đỏ đó không thể nào là muỗi cắn được, ai tin chứ???”
“Lần trước livestream xong ổng còn cười ngu nhìn về một góc, hỏi ra thì bảo là đang ngắm… mèo??? Lạy hồn!!”
“Tui vẫn giữ giả thuyết Duy có sugar baby nhé!!!”
Bảo suýt sặc khi thấy dòng cuối. Cậu nhướn mày, khẽ nhấp lên bình luận đó để xem phản ứng. Dưới đó, một loạt người cũng bắt đầu phân tích:
“Dạo này có vẻ bé đường hơi quậy hay sao mà Duy hay thất thần ghê.”
“Lần trước còn có tiếng động lạ trong buổi live, ai nhớ không??”
“Nhớ chứ! Lúc đó tui còn tưởng gió thổi, ai ngờ nghe kỹ thấy tiếng thở…”
“??? Thở thì ai mà chẳng thở???”
“Thở của ai kia mới là vấn đề!”
Bảo vuốt mặt, trán nhăn lại.
Đùa nhau à???
Cậu chỉ mới hắt hơi một cái thôi, mà còn là vì Duy bật điều hòa lạnh quá. Vậy mà lại thành manh mối để dân mạng điều tra?
Không những thế, hắn còn bịa ra lý do ngu ngốc đến mức không ai tin nổi.
“Mèo hắt hơi á?”
Bảo bật cười. Đáng lý hắn phải nghĩ ra cái cớ hợp lý hơn chứ. Bảo đã hóa mèo từ khi nào đâu?!
Nhưng cũng đúng thôi, dù gì Duy cũng không hề giấu giếm gì cả.
Ngay từ đầu, chính hắn cũng chẳng muốn che đi dấu vết của mình.
Hôm qua, lúc chuẩn bị livestream, Bảo đã ngồi trên giường, lười nhác nhìn Duy loay hoay với setup máy quay. Cổ hắn lúc đó vẫn còn rõ ràng dấu đỏ.
“Ê.” Bảo hất cằm. “Mày không che đi à?”
Duy quay lại, nheo mắt nhìn Bảo như thể vừa nghe phải điều kỳ lạ nhất trên đời.
“Che gì?”
Bảo bực mình chỉ vào cổ hắn.
Duy nhìn xuống, mất một giây để hiểu ra. Nhưng thay vì cuống quýt như người khác, hắn lại cười lười biếng.
“À…” Duy kéo cổ áo xuống một chút, ngó nghiêng trong gương. “Cũng không rõ lắm mà, nhỉ?”
Không rõ???
Bảo đứng bật dậy, suýt nữa thì túm cổ hắn lắc cho tỉnh.
“RÕ RÀNG RÀNG RA ĐÓ CÒN GÌ???”
Duy cười khẽ, nhún vai. “Vậy hả? Thôi kệ đi.”
Cái gì mà ‘kệ đi’ chứ?!
Bảo trợn mắt nhìn hắn, còn Duy thì rất bình tĩnh, cứ như thể hắn cố tình để lộ ra vậy.
Bảo khoanh tay, hít sâu.
“Mày cố tình đúng không?”
Duy quay lại nhìn Bảo, rồi lại bất thình lình cúi xuống, gằn giọng đầy ý cười.
“Nếu là cố tình… thì sao?”
Cậu đấm thẳng vào vai hắn.
Thấy ghét.
Từ lúc nào mà Bảo lại dính phải cái thằng streamer thiếu đánh này cơ chứ?
Cậu lại lướt mắt nhìn diễn đàn, ngón tay vô thức nhấn vào khung bình luận.
“Mèo nào hắt hơi thế mọi người? :))”
Bảo nhếch mép cười.
Cũng chẳng biết là do muốn trêu Duy, hay đơn giản là muốn hóng hớt drama về chính mình nữa.
Bảo thả điện thoại xuống giường, vươn vai lười biếng. Bên ngoài, Duy vẫn đang livestream, giọng nói trầm ấm vang đều qua khe cửa khép hờ.
“Rồi, giờ chơi cái gì đây?”
Tiếng chat nhảy liên tục, kênh stream của hắn vẫn đông đúc như mọi khi. Bảo vặn người, tính đi xuống bếp kiếm gì đó ăn, nhưng vừa bước tới cửa đã nghe tiếng xôn xao trong livestream.
“Ê, vết đỏ kia kìa!!”
“Lại không che hả trời?!”
“Hình như còn nhiều hơn hôm trước nữa???”
“Rồi rồi, lần này là cái gì, trúng cạnh bàn à???”
Bảo khựng lại, mém chút nữa bật cười.
Mấy người này đúng thật là...
Cậu nhìn xuống tay mình. Duy không nói dối đâu, tối qua đúng là hắn có “trúng” thật. Nhưng mà không phải cạnh bàn, mà là... cậu.
Vừa nghĩ đến, Bảo lại hơi nóng mặt.
Cậu vờ như không có gì, mở cửa bước ra phòng khách.
Duy đang ngồi trước màn hình, bộ dạng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết, hắn đang cười cười đầy ẩn ý.
“Ủa?” Duy hơi quay đầu lại. “Lười biếng mà cũng mò ra khỏi phòng à?”
Bảo híp mắt nhìn hắn, ngồi phịch xuống ghế sô pha.
“Bớt nói nhảm.”
Duy cười khẽ, rồi lại quay về màn hình. Nhưng đúng lúc đó, kênh chat đột nhiên bùng nổ.
“Ủa ai vừa nói đó??”
“Tui nghe thấy giọng lạ!!”
“HÊ LÔ, CÓ AI Ở NHÀ DUY KÌA!!!”
“Giọng này… nghe quen quen nha?”
Bảo: “...”
Thôi xong.
Cậu lại lỡ lên sóng rồi.
Duy cũng đọc được bình luận, nhưng hắn chỉ ngả người ra ghế, giọng điệu lười biếng:
“Giọng nào? Mọi người nghe nhầm rồi đó.”
Bảo ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.
Nói dối trắng trợn thế mà cũng được à???
Bình luận vẫn nhảy loạn xạ.
“KHÔNG NHẦM ĐƯỢC, AI NÓI ĐÓ???”
“Lại là ‘bé mèo’ hả???”
“Giấu hoài nha cha tụi này tức á!!!”
Bảo giật giật khóe miệng. Ai là bé mèo chứ???
Nhưng cậu cũng không thèm lên tiếng, chỉ với tay lấy điều khiển TV.
Mặc kệ cái tên streamer kia tự xử lý đống tin đồn của hắn.
Duy liếc nhìn Bảo, ánh mắt thoáng ý cười. Hắn quay lại màn hình, chống cằm, chậm rãi nói:
“Thôi đừng đoán nữa, dù sao thì…” Hắn kéo dài giọng, rồi nhếch mép. “Mọi người cũng không đoán đúng đâu.”
Bình luận:
“CÁI GÌ?!”
“HÊ LÔ??? LÀM ƠN CHO BIẾT ĐI??”
“ĐCM DUY, ĐỪNG ĐỂ TỤI NÀY CHẾT VÌ TÒ MÒ!!!”
Bảo bĩu môi, quăng cái điều khiển xuống bàn.
Cái tên này, đúng là biết cách làm dân mạng phát điên mà.
Duy chưa bao giờ nghĩ cộng đồng mạng lại có trí tưởng tượng phong phú như vậy.
Từ khi những dấu vết mờ ám xuất hiện trong livestream của hắn, cả internet đã mở một cuộc điều tra không chính thức, đào bới từng chi tiết nhỏ nhặt nhất để tìm ra sự thật.
"100% là có bồ rồi!"
"Nhưng mà không lẽ là sugar baby hả?"
"Ủa? Có khi nào là mèo hoang thật không???"
Duy đọc xong mà cười muốn xỉu.
Hắn ngồi rung đùi, tì cằm lên tay, chớp mắt đầy thách thức.
"Ủa? Sao mọi người lại nghĩ tôi có người yêu? Mấy vết này— là muỗi cắn mà?"
Dòng chat điên cuồng spam.
"BÁC SĨ NÀO CHỮA GIÚP ẢNH ĐI!!!"
"DÁM NÓI MUỖI CẮN NỮA HẢ??? CÓ CON MUỖI NÀO CẮN RA HICKEY LUÔN KHÔNG???"
Duy cười khì, giả vờ vô tội.
"Hay tại tôi đổi sữa tắm rồi bị kích ứng ta? Ờm, đúng rồi, dạo này có thử loại mới—"
"ĐỔI SỮA TẮM KÍCH ỨNG MÀ CÓ HICKEY???"
"Ít nhất bị kích ứng thì ngta phải đỏ cả một mảng da chứ không có 1, 2 vết xa nhau mà còn có cả dấu răng vậy đâu:))"
"Coi stream anh này xong mình thấy mình ngu hẳn🤗🤗"
"Ê ý là t thấy iq t bị coi thường luôn á:))"
Hắn phì cười, tiếp tục diễn sâu.
"Thật sự không có mà... chắc là lỡ tự mình cào vào cổ khi ngủ?"
Cả kênh chat tràn ngập sự phẫn nộ.
"Có công dắt mỗi tội không ai tin"
"Ông cố nghĩ ai cũng khùng như ông hả:))"
"NẾU ĐÃ VẬY THÌ CHO CHÚNG TÔI MANH MỐI ĐI!!"
Duy chống cằm, suy tư.
"Manh mối hả...? Ừm, được thôi."
Hắn mỉm cười, mắt lóe lên đầy nghịch ngợm.
"Người đó... ờm, cũng hay xuất hiện trong chat stream của tôi lắm á."
"HẢ???"
"ĐÃ LÒNG VÒNG MẤY HÔM GIỜ MÀ GIỜ CHO MANH MỐI???"
"Với cả, người đó cũng— ờm, có cái tên khá đặc biệt."
Bảo đang nằm dài trên giường xem stream thì cảm thấy có gì đó sai sai.
... Tên đặc biệt?
...
Chẳng lẽ?
Kênh chat bắt đầu nhảy số.
"Để tôi xem lại danh sách viewer..."
"Hmmm, đặc biệt? Có ai đâu ta?"
"Ủa? Khoan. BẢO NGỦ GẬT???"
Bảo suýt sặc nước.
Kênh chat đồng loạt bùng nổ.
"LÀ CẬU NÀY HẢ???"
"THẰNG NHÓC NÀY LÀ AI???"
"NÓI CHƠI THÔI MÀ TRÚNG THẬT HẢ TRỜI???"
"Trời đất không lẽ chồng em có chồng rồi⁉️"
Duy tặc lưỡi, bật cười khe khẽ.
"Ối, tìm ra nhanh vậy luôn á?"
Hắn hướng ánh mắt về phía bên cạnh, cười đầy ẩn ý.
"Vậy thì chắc... không cần tôi nói nữa ha?"
Bảo: "..."
... Chết tiệt, lần này cậu thật sự tiêu rồi.
Bảo chết sững.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy???
Cậu chỉ mới nằm xem stream một lát, tự nhiên vừa chớp mắt một cái thì cả thế giới đều biết cậu là "người tình tin đồn" của Duy???
Bảo ngay lập tức bật dậy.
“Thằng khốn nạn, chết tao rồi!!!”
Duy, đang ngồi rung đùi trước màn hình, bật cười đầy khoái trá.
Kênh chat thì đang sôi sục.
"LÀ THẬT LUÔN HẢ???"
"Bà nói thiệt hả bà thơ"
"ỦA CHƠI CHƠI MÀ RA THIỆT???"
"HICKEY LÀ CỦA THẰNG NHÓC NÀY SAO???"
Bảo ôm đầu.
Trời ạ, ai đó nói với cậu đây chỉ là mơ đi.
Duy ngồi vắt chân, chống cằm nhìn camera, cố nén cười.
"Ủa sao ai cũng hoảng vậy? Chưa chắc đâu nha?"
"CHẮC RỒI CÒN GÌ??? CHÚNG TÔI BIẾT PHÂN TÍCH MANH MỐI MÀ!!!"
"Đó đó, tính dắt nữa đó"
"THẰNG NHÓC ĐÓ TỪNG VÀO STREAM BÌNH LUẬN, RỒI CÒN NÓI CHUYỆN THÂN THIẾT VỚI DUY NỮA!!!"
Bảo quéo tại chỗ.
Cậu chỉ mới bình luận dạo có vài lần thôi mà? Sao bọn họ có thể đào ra nhanh như vậy???
Cậu liều mạng nhắn tin cho Duy.
[Bảo]: "MÀY NGAY LẬP TỨC ĐÍNH CHÍNH LẠI CHO TAO!!!"
[Bảo]: "ĐỀU DO MÀY CẢ!!!"
[Bảo]: "NẾU KHÔNG TAO QUA ĐÁNH MÀY LIỀN!!!"
Duy nhìn điện thoại, lại còn chả thèm che camera, cười khúc khích.
Kênh chat tò mò.
"Ủa sao nhìn điện thoại mà cười gian vậy???"
"CÁI ÁNH MẮT GÌ VẬY??? ĐANG NHẮN TIN CHO AI ĐÓ???"
"CÓ PHẢI BẢO KHÔNG???"
Duy gật gù, môi nhếch lên.
"Cái này á hả... Ờm, có người nào đó đang nhắn tin cho tôi nha~"
Bảo mém quăng điện thoại ra cửa sổ.
Thằng này gài cậu nữa rồi!!!
Duy thản nhiên gác cằm lên tay, mắt liếc qua liếc lại như đang suy nghĩ.
“Vậy nếu mọi người đã đoán là cậu ta thì... chắc tôi cũng không cần nói gì nữa ha?”
Bảo hét lên.
“DUYYYYYYYYY—”
Kênh chat lại nổ tung.
"Á Á Á Á Á NGHE RÕ RÀNG LUÔN!!!"
"BẢO ĐANG Ở ĐÓ LUÔN HẢ??? LÀ THẬT RỒI SAO???"
"CƯỚI ĐI CHỜ CHI NỮA TRỜI ƠI!!"
Duy nở nụ cười đầy mãn nguyện.
Coi như hắn đã giấu một thời gian khá lâu rồi, bây giờ... để cho người ta tự hiểu đi ha?
Bảo tức muốn xỉu.
Mới sáng ra chưa kịp ăn gì mà Duy đã cho cậu no một bụng tức rồi.
Kênh chat vẫn còn náo loạn:
"BẢO ĐANG Ở ĐÓ HẢ???"
"CHẮC CHƯA? ĐỪNG BẢO LÀ HAI NGƯỜI Ở CÙNG NHÀ NHA???"
"CÙNG NHÀ LÀ ĐỦ HIỂU NHA!!!"
Duy cười cười, vẫn chưa chịu thừa nhận nhưng cũng chẳng thèm phủ nhận.
Cái thái độ lấp lửng này chỉ càng khiến dân mạng phát điên hơn.
Bảo đứng dậy xông ra ngoài phòng khách.
“DUY! MÀY GIẢI THÍCH ĐI!”
Duy ngước lên khỏi màn hình, cười nham nhở.
“Giải thích gì? Tao nói gì đâu?”
Bảo siết chặt nắm đấm.
“Mày—”
Kênh chat càng bùng nổ hơn khi nghe thấy tiếng cậu.
"THẬT RỒI THẬT RỒI THẬT RỒI!!!!"
"GIỌNG NÀY CHẮC CHẮN LÀ BẢO!!!"
"Con zợ tìm đến nơi rồi Duy ơi"
Bảo muốn xỉu.
Lỡ lời rồi, chết cha rồi.
Duy vẫn tỉnh bơ, vươn tay kéo Bảo lại gần.
"Ra đây luôn đi, trốn gì nữa?"
Bảo chưa kịp phản kháng đã bị kéo vào khung hình.
Màn hình stream hiện lên hình ảnh hai đứa con trai ngồi sát nhau: một đứa cười gian, một đứa trợn mắt đầy kinh hãi.
Duy vẫn còn bày đặt thản nhiên.
"Chào mọi người, đây là Bảo. Bảo, đây là mọi người."
Bảo chết đứng.
Cái quái gì thế này???
Kênh chat lại nổ tung:
"TÔI BIẾT NGAY MÀ!!!"
"CHUẨN CMNR!!!"
"XIN CHÀO NGƯỜI YÊU STREAMER D NHAA!!!"
Bảo mém hét lên.
Từ hôm nay trở đi, có muốn chối cũng không chối được nữa rồi.
Bảo hóa đá.
Cậu không biết phải phản ứng sao khi cả ngàn con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình qua màn hình livestream.
Duy rất vô trách nhiệm.
Hắn chỉ cười cười, một tay vẫn đặt trên con chuột, một tay thản nhiên kéo Bảo lại gần hơn.
"Mày né làm gì?" Duy liếc mắt, giọng điệu đầy ý cười.
"Tao không có né! Mà bỏ tay ra coi!"
Bảo giật tay Duy ra, nhưng vừa mới thoát khỏi thì Duy lại vươn tay ôm lấy cổ cậu, dí sát vào camera.
Kênh chat bùng nổ.
"HÚ HÚ HÚ LẦN ĐẦU XEM STREAM MÀ NGẠT THỞ NHƯ NÀY!!!"
"Duy, bỏ cái bộ mặt vô tội đó xuống đi, tụi tôi không tin đâu!!!"
"Cha Duy bỏ cái mặt gian đó đi, anh dâu tôi sợ rồi kìa"
"TỤI NÓ CÓ GÌ ĐÓ VỚI NHAU THẬT RỒI MẤY MÁ ƠI!!!!"
Bảo ngồi đơ một lúc rồi thở hắt ra, trừng mắt nhìn Duy.
"Tao mà bị chụp màn hình rồi bị chế meme thì mày chết với tao."
Duy cười càng gian hơn.
"Chắc chắn bị rồi."
Bảo: …!!!
Cậu đẩy Duy ra, bây giờ bỏ chạy vẫn còn kịp không???
Nhưng trước khi Bảo kịp làm gì, Duy đã nhanh tay kéo cậu lại.
"Này, chạy đi đâu?"
"Về phòng!"
"Về phòng làm gì?"
"Tránh xa mày ra!"
"Giờ còn tránh gì nữa?" Duy nheo mắt, vỗ nhẹ lên đầu cậu. "Mày chính thức bị lộ rồi."
Bảo hít một hơi sâu.
Kênh chat vẫn đang bùng nổ.
Và từ đây, cậu chính thức trở thành một 'hiện tượng' mới trên kênh stream của Duy.
Bảo đơ toàn tập.
Cậu chỉ mới lướt qua kênh chat mà đã thấy biết bao nhiêu dòng chữ viết hoa hét lên sung sướng.
"NÓI ĐI, CẬU ẤY LÀ AI????"
"CHẮC CHẮN LÀ NGƯỜI YÊU RỒI CHỨ CÒN GÌ NỮA???"
"NHÌN MẶT BẠN NHỎ TÍ HON KÌA, SOFT QUÁ HUHUHU!!!"
"CẬU ẤY LÀ AI MÀ ĐƯỢC DUY DỊU DÀNG NHƯ VẬY????"
Bảo không tin được.
Tại sao chỉ một pha kéo cổ nhẹ nhàng mà cả cái fandom này lại tự động "ghép đôi" bọn họ như vậy chứ???
Cậu quay phắt sang trợn mắt nhìn Duy, đầy ấm ức.
"Mày thấy chưa, giờ tụi nó biết tao là người yêu mày luôn rồi!!!"
Duy tỏ vẻ vô tội.
"Thì cũng… có sao đâu?"
Bảo: ???
Cả kênh chat: !!!!!
LÀM SAO MÀ KHÔNG SAO ĐƯỢC???
Duy vẫn giữ nguyên nụ cười như kiểu hắn chẳng quan tâm lắm đến chuyện bị phát hiện.
Hắn chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Bảo đầy thích thú.
"Hay tao công khai luôn cho rồi?"
"MÀY ĐỪNG CÓ ĐÙA!!!"
Bảo hét lên, nhanh chóng lấy gối che mặt. Cậu biết kiểu gì cũng bị chụp màn hình rồi, cái fandom quái quỷ này không bỏ sót cái gì hết.
Và đúng như dự đoán, kênh chat nhảy số không kịp thở.
"AI ĐÓ CƯỚP CÁI MIC CỦA ANH ẤY NGAY ĐI???"
"HÔN ĐI!!! HÔN ĐI!!!"
"CÔNG KHAI LUÔN CŨNG ĐƯỢC, KHÔNG SAO HẾT!!!"
"ÔI TRỜI ƠI, GIỜ CŨNG KHÔNG CẦN ĐOÁN NỮA NHA!!!"
Bảo cảm thấy thế giới này không còn bình yên nữa.
Cậu hậm hực đấm vào tay Duy một cái, mặt đỏ bừng.
"Mày cứ chọc tao nữa là tối tao cho mày ngủ ngoài sofa đấy!"
Duy giả vờ xoa tay, tặc lưỡi.
"Thế thì thôi vậy… mà khoan, lỡ tao không ngủ ngoài sofa thì sao?"
Bảo quay phắt sang, bắt gặp ngay ánh mắt gian xảo của Duy.
Là một ánh mắt cực kỳ nguy hiểm.
"Mày… MÀY CÂM MỒM!!!"
Nhưng đã quá muộn.
Kênh chat bùng nổ trong sự phấn khích tột độ.
Bảo thật sự muốn bỏ trốn ngay bây giờ.
Bảo đập đầu xuống gối, che kín mặt, cố gắng tự kỷ niệm phút giây cuối cùng của cuộc đời trong sạch trước khi bị fandom của Duy xé xác.
Bình luận kênh chat không còn là nhảy số nữa mà là phát nổ luôn rồi.
"KHOAN ĐÃ!!! Ý CỦA ANH LÀ GÌ???"
"VẬY LÀ HAI NGƯỜI Ở CHUNG HẢ???"
"THÔI XONG, BỌN TÔI CHẮC CHẮN RỒI!!!"
"MẤY NGƯỜI CÓ NGHE CÂU 'LỠ TAO KHÔNG NGỦ SOFA' KHÔNG??? Ý LÀ SAO???"
Bảo sốc đến mức méo cả miệng.
Cậu quay sang lườm Duy cháy mặt, còn hắn thì đang thản nhiên cười cười như thể đây chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.
"Mày điên à?! Mày nói cái gì thế?!"
Duy chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Bảo với vẻ thích thú.
"Ơ? Tao chỉ nói sự thật thôi mà?"
Bảo há miệng, không biết nên phản bác thế nào.
Cậu biết chắc chắn Duy cố ý chọc mình.
Tên này không phải loại vô tình buột miệng nói nhảm, hắn là loại có chiến lược, có mục đích, biết rõ hắn đang làm cái gì.
Và mục tiêu hiện tại— là làm cho cậu xấu hổ đến phát khóc.
Bảo nghiến răng, hít một hơi sâu, định bụng sẽ phản dame.
Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, Duy bất ngờ vươn tay kéo cậu lại gần.
"Ơ kìa, tao chưa làm gì hết mà mặt mày đỏ vậy?"
Bảo đứng hình.
Cả kênh chat đứng hình.
Không khí rơi vào một giây chết lặng.
Rồi sau đó—
BÙM!!!
KÊNH CHAT PHÁT NỔ THẬT SỰ.
"TRỜI ƠI MÁ ƠIIIIIIII!!!!"
"HÃY NHÌN CÁCH ANH ẤY KÉO CẬU ẤY VÀO LÒNG KÌA!!!"
"DUY ĐỪNG LÀM CÁI MẶT CƯNG CHIỀU ĐÓ, TÔI XỈU LUÔN BÂY GIỜ!!"
"BẢO ĐỎ TỚI MỨC SẮP XỈU LUÔN RỒI KÌA!!!"
Bảo thật sự muốn gục xuống sàn.
Duy nhìn cậu cười khẽ, rồi mới từ từ buông ra, nhướng mày hỏi nhỏ:
"Giờ muốn giải thích không?"
Bảo ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn hắn.
Giải thích? Giải thích cái quái gì nữa?!
Tụi nó đã tự viết fanfic xong luôn rồi kìa!!!
Bảo thật sự muốn bốc hơi ngay tại chỗ.
Mọi thứ đang mất kiểm soát.
Bình luận trên kênh chat vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại—thậm chí còn bùng nổ mạnh hơn.
"HẾT CHỐI NHÉ!!! HAI NGƯỜI LÀ THẬT ĐÚNG KHÔNG???"
"DUY NHÌN BẢO CƯNG CHIỀU QUÁ TRỜI LUÔN!!!"
"NỮA ĐI, CHÚNG TÔI MUỐN XEM THÊM!!!"
"CHỜ ĐÃ… VẬY MẤY VẾT TRÊN CỔ DUY… LÀ…???"
"TÔI BIẾT MÀ!!! NHÀ NUÔI MÈO CÁI GÌ CHỨ!!!"
Bảo cảm thấy máu mình sắp bốc lên não.
Cậu quay sang Duy, nghiến răng nói nhỏ:
"Mày cố tình đúng không?"
Duy nhún vai, cười cười đầy vô tội.
"Ơ kìa, tao có nói gì đâu? Chỉ là chúng nó tự suy diễn thôi mà?"
Bảo muốn đập đầu xuống bàn.
Duy quá gian xảo, quá nguy hiểm, quá trơ tráo!
Nhưng điều đáng sợ hơn cả là hắn đang tận hưởng chuyện này một cách thái quá.
Duy chống cằm, nhìn vào màn hình stream, giả bộ thở dài:
"Haizz, xem ra mọi người không tin nhỉ?"
Bảo suýt sặc nước.
TIN CÁI GÌ CHỨ?!
MÀY CÒN MUỐN NGƯỜI TA "TIN" HƠN NỮA HẢ?!
Nhưng trước khi Bảo kịp nói gì, Duy đã đột ngột vươn tay kéo cậu lại gần một lần nữa.
Lần này… không chỉ đơn thuần là chọc ghẹo.
Duy hạ giọng, thì thầm ngay bên tai cậu:
"Hay là… để tao giúp mày ‘giải thích’ rõ hơn chút nữa?"
Bảo đông cứng.
Kênh chat thì nhảy số mạnh đến mức tưởng chừng như server sắp sập.
"KHOAN… ĐỪNG BẢO ANH ẤY SẮP HÔN CẬU ẤY NHÉ???"
"TRỜI ƠI… TÔI NGHẸN THỞ RỒI ĐÂY!!!"
"DUY ĐỪNG NHÂY NỮA, TÔI XỈU MẤT!!!"
"TUI KHÔNG CẦN ĂN TẾT NỮA, CHỈ CẦN HAI NGƯỜI HÔN NHAU!!!"
Bảo lập tức đập mạnh vào vai Duy, kéo giãn khoảng cách.
"ĐỦ RỒI, MÀY MUỐN BỊ BAN KÊNH HẢ?!"
Duy bật cười thành tiếng, rốt cuộc cũng chịu buông cậu ra.
Hắn chống tay lên bàn, nhướng mày nhìn thẳng vào màn hình, giọng điệu đầy trêu ghẹo:
"Được rồi, không trêu nữa… Nhưng mà này…"
Hắn chậm rãi liếc sang Bảo, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Có khi… người mà mọi người đang tìm kiếm, thật sự vẫn luôn ở ngay đây đấy?"
BÙM.
KÊNH CHAT CHÁY LUÔN.
"VẬY LÀ CÓ THẬT HẢ???!!!"
"TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI TÔI KHÔNG CHỊU NỔI NỮA!!!"
"CÓ THẬT LÀ HAI NGƯỜI YÊU NHAU ĐÚNG KHÔNG?!"
"LÀ BẢO ĐÚNG KHÔNG???"
Bảo cảm thấy linh hồn mình sắp lìa khỏi xác.
Cậu bật dậy, bỏ chạy một mạch ra khỏi khung hình.
Nhưng trước khi rời đi, vẫn nghe thấy tiếng cười đầy thích thú của Duy vang lên sau lưng.
Bảo ngồi đơ trước màn hình.
Đám dân mạng này đúng là thám tử.
Tụi nó ghép từng chi tiết lại, từ dấu vết trên cổ Duy, ánh mắt hắn nhìn sang bên rồi cười ngu, mấy tiếng động lạ trong stream, đến cả việc hắn thỉnh thoảng đi sự kiện mà cứ giấu giấu giếm giếm.
Và câu trả lời cuối cùng… chính là cậu.
Bảo trợn mắt.
"Ủa đm... sao biết hay vậy?"
Cậu cắn môi, bấm vào phần bình luận.
"Là Bảo đúng không? Lộ quá trời còn gì!"
"Bảo mà đọc được chắc sốc lắm haha!"
"Ủa vậy tụi nó hẹn hò thiệt hả? Đùa chứ tưởng Duy có sugar baby cơ?"
"Ơ nhưng mà công nhận Duy nuôi Bảo y như sugar baby nhờ?"
Bảo ngồi bật dậy.
"Gì mà sugar baby? Ai sugar ai vậy trời?!"
Cạch!
Cửa phòng mở ra.
Duy bước vào, tay cầm ly nước, nhìn màn hình rồi cười tủm tỉm.
"Ồ, đọc tin đồn về tao nữa hả?"
Bảo trừng mắt.
"Mày cố tình đúng không?"
Duy ngây thơ chớp mắt.
"Tao cố tình gì cơ?"
"Mày thả hint cho tụi nó đoán ra, đúng không?!"
Duy nghiêng đầu, đặt ly nước xuống bàn, cúi người chống tay lên ghế của Bảo.
"Ừ thì… cũng đâu có phủ nhận đâu?"
Cậu há hốc mồm.
"Vậy tức là mày gài tao đúng không?!"
Duy cười khẽ, tay luồn ra sau cổ mày, kéo lại gần.
Bảo định gào lên, nhưng Duy đột ngột đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
"Thôi, lỡ bị phát hiện rồi thì công khai luôn nha?"
Bảo cứng đờ.
Đm, cái đéo gì?
Duy nhìn cậu cười cười.
"Đồng ý không?"
Bảo bặm môi, hít sâu một hơi, rồi gật đầu.
Duy véo má cậu, cười nhây nhây.
"Ngoan."
Và thế là—
Ngày hôm sau, Duy chính thức đăng bài.
> "Thôi mệt quá, để tui công khai luôn cho rồi. Người yêu tui đây, mọi người đoán trúng hết rồi đó: Bảo."
Mạng nổ tung.
"TRỜI ƠI CHÍNH THỨC RỒI!!!!"
"Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi!!!"
"Bảo bữa giờ có đọc tin đồn về mình không ta? Chắc sốc lắm hahaha!!!"
Bảo nhìn đống bình luận mà muốn bay màu.
Cậu quay sang Duy, nghiến răng.
"Mày hỏi ý tao chưa mà đăng?!"
Duy đặt tay lên đầu Bảo, xoa xoa như dỗ trẻ con.
"Hỏi làm gì? Mày gật đầu rồi mà."
Bảo đấm vào bụng hắn một cái, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm lạ.
Không còn phải giấu nữa.
Và… cậu cũng chẳng muốn giấu nữa.
Một buổi tối, Bảo vô tình lướt mạng.
Cậu không hề tìm kiếm gì cả.
Chỉ là đang cuộn newsfeed như bình thường.
Nhưng rồi…
Một bài đăng cách đây vài tháng trước với tiêu đề giật tít đập ngay vào mắt.
Tiêu đề: "Vạch trần bạn trai bí mật của nam streamer D – Những bằng chứng không thể chối cãi!🔥🔥"
Bảo ngớ người.
Cậu lập tức nhấp vào.
Bài đăng chứa đầy ảnh chụp màn hình từ những buổi livestream, sự kiện, thậm chí cả những lần Duy ra ngoài mà cứ tưởng không ai nhận ra.
Lần Duy bị lộ dấu đỏ trên cổ.
Lần hắn nhìn về phía bên cạnh mà cười ngây ngô.
Khoảnh khắc Duy đi sự kiện, lén lút dẫn theo ai đó không lộ mặt.
Và đặc biệt… giọng nói lạ thường xuyên xuất hiện trên stream.
Dưới phần bình luận, cư dân mạng bàn tán vô cùng sôi nổi.
"Tui nói rồi mà! Không thể nào không có ai bên cạnh anh ấy!!!"
"Hickey trên cổ, ánh mắt dịu dàng, cử chỉ thân mật—NẾU KHÔNG PHẢI NGƯỜI YÊU THÌ CÒN LÀ GÌ???"
"Tui cược 10 triệu là người này không ai khác ngoài Bảo!"
"Ủa nhưng mà yêu nhau thì sao đâu, hai người họ đáng yêu quá chừng!"
"Công nhận nha, nhìn lại mới thấy từ lâu Duy đã 'soft' với Bảo lắm rồi."
"Trời ơi, cặp này ngọt quá! Hóng ngày công khai luôn á!!!"
Bảo đọc mà không biết nên khóc hay cười.
Mọi người thật sự quá giỏi suy luận.
Thời gian này, Duy còn chưa thừa nhận gì hết, vậy mà ai cũng đã chắc chắn rồi.
Cậu đang định thoát ra thì điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Duy:
> [Duy: Sao? Lướt thấy rồi hả?]
[Duy: Cảm thấy thế nào, bạn trai "bí mật" của tao?]
Bảo câm nín.
…
Trời ơi, cái thằng này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip