bánh mì que
Nhà em nuôi một con mèo.
Mèo của em không giống mèo người ta. Nó lười hơn, khó chiều hơn, nhưng cũng đặc biệt hơn nhiều.
Mèo nhà em có thói quen ngủ suốt buổi sáng, đến trưa mới lò dò dậy, mắt lờ đờ như chưa bao giờ tỉnh. Em không biết nó mơ gì, nhưng mỗi lần thức dậy đều trông như vừa chạy trốn ai đó trong mơ.
Mèo nhà em rất lạ. Nó không thích chơi mấy thứ mèo bình thường hay chơi. Nó không thích cuộn len, không thích đuổi chuột. Nó thích… điện thoại. Thích nằm coi highlight Liên Quân, thích chơi game hành động, và thích mắng bạn cùng team bằng một giọng dỗi hờn cực kỳ "thân thương". Em từng nghe nó gằn giọng, bảo bạn chơi chung là "cục tạ biết đi", nhưng năm phút sau thì lại gửi icon trái tim. Không những thế, Mèo nhà em chơi game rất giỏi. Tay mèo nhỏ xíu mà lúc chơi lại cực kỳ nhanh, thỉnh thoảng còn la lên "win rồi" với "quăng ulti kìa đồ ngu". Chỉ tiếc là lười học, đặc biệt là môn Toán. À, không phải chỉ Toán đâu… mà là mọi môn.
Mèo hay cáu. Mỗi lần em trêu hay vuốt ve quá tay là y như rằng ăn cào. Nhưng cũng nhanh nguôi, chỉ cần dụ dỗ bằng đồ ăn hoặc gãi đúng chỗ là ngoan liền.
Mèo nhà em có sở thích lạ. Nó rất hay lấy áo em mặc, đặc biệt là những chiếc áo khoác em còn chưa kịp giặt. Nó nói là ấm. Nhưng có lần em phát hiện nó nhét cả áo vô gối ngủ, rồi chối là “không biết ai làm”.
Mỗi chiều, mèo hay ngồi cạnh em, giả vờ xem tivi nhưng thật ra là nhìn trộm em. Em giả vờ không thấy. Mèo thì nghĩ em không biết. Nhưng thật ra em biết hết.
Mèo nhà em ghét em. Nó bảo thế. Nhưng lúc em không đi học, nó là người đầu tiên hỏi lớp trưởng “sao hôm nay Duy nghỉ?”.
Mèo nhà em chưa chịu về nhà em. Nó còn loanh quanh ở đâu đó bàn cuối lớp, giả vờ lườm em khi em cười. Nhưng không sao. Mèo thích tự do, em hiểu mà. Em chỉ chờ ngày mèo mỏi chân rồi tự tìm đường về.
Em thương mèo lắm.
Hết.
---
Cả lớp: “...”
Lớp trưởng: “Ủa sao mèo biết chơi game?”
Bạn nữ bàn trên: “Sao mèo hay mặc đồ của người ta vậy?”
Tổ trưởng: “Mèo nhà ai lạ dữ…”
Ở bàn cuối lớp, một cậu bạn nào đó vừa đọc bài văn xong thì hắt xì liên tục. Cậu cúi đầu xuống bàn, vùi mặt vào tay áo như đang né tránh ánh mắt ai đó. Nhưng đôi tai đỏ bừng thì chẳng giấu được.
Con cáo ranh này!
“Duy. Em đang tả mèo… hay tả bạn ngồi cuối lớp vậy?”
Giọng cô giáo vang lên khi bài văn vừa kết thúc. Cả lớp im phăng phắc như đang chờ cô đọc biên bản xử phạt. Duy vẫn đứng đấy, mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra, còn ở bàn cuối, có một cậu tên Bảo đang úp mặt xuống bàn, lén kéo khẩu trang lên che gần hết mặt.
“Dạ… mèo của em tên Bảo ạ.”
Câu trả lời khiến cả lớp như được bơm khí heli, sắp bay tới trần nhà vì cười.
Cô giáo chống nạnh, bất lực như đã chịu đựng đủ lâu: “Vậy bây giờ em với ‘mèo’ ra ngoài hành lang đứng cho cô. Cô cần một tiết yên tĩnh để chữa lành tâm lý.”
Duy ngoan ngoãn bước ra cửa, nhưng không quên cúi xuống thì thầm với cậu mèo đang giả vờ ngủ gật: “Đi đứng cùng luôn cho đủ cặp nha, chứ tao ra đó buồn lắm.”
Bảo không nói gì, nhưng khi Duy vừa quay lưng đi thì một quyển vở được gập làm đôi đã bay trúng lưng hắn, kèm theo tiếng hừ hừ quen thuộc.
Cuối tiết, cả lớp vẫn còn bàn tán về con “mèo biết chơi game và hay cào” của Duy, còn “con mèo chính chủ” thì đỏ tai nguyên buổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip