bánh tráng trộn
Ở cuối lớp, nơi góc bàn gần cửa sổ, lúc nào cũng vang lên âm thanh của những con tướng trong điện thoại và vài lời lẩm bẩm chiến thuật. Đó là nơi Bảo luôn xuất hiện trong trạng thái quen thuộc: cầm điện thoại ngang, ánh mắt dán chặt vào màn hình với vẻ mặt đầy tập trung.
Kế bên, không ai khác ngoài Duy, kẻ gần như đã coi góc bàn ấy là "lãnh thổ riêng". Hắn nằm dài trên ghế, tựa hẳn vào vai Bảo, dáng điệu thoải mái như đang ở nhà.
“Mày hết máu rồi, đi về đi! Cái gì mà đâm thẳng vào thế?!” Bảo gắt, tay liên tục điều khiển nhân vật trong trận.
“Đừng la tao. Tại cái thằng bên kia hack game, mày không thấy à?” Duy nhún vai, nhưng tay vẫn di chuyển trên màn hình điện thoại.
“Hack hay không thì cũng phải thắng. Tao gánh mày mãi mệt rồi.”
“Rồi, rồi, mày giỏi nhất. Đội trưởng vĩ đại của tao.” Hắn cười, giọng điệu vừa trêu chọc vừa có chút gì đó… dịu dàng.
Những ai không hiểu chắc sẽ nghĩ Duy là một kẻ nghiện game nặng, nhưng thực ra, hắn nghiện nhiều thứ hơn cả game. Hắn nghiện cái cách Bảo cắn môi mỗi khi tập trung, nghiện giọng nói cậu khi lớn tiếng gắt gỏng, và nhất là nghiện cái cảm giác được dựa vào cậu, được ở bên cậu cả ngày không chán.
Hôm nay cũng vậy, hắn chẳng ngại ngần mà tựa hẳn người vào vai Bảo, một tay ôm lấy eo cậu như sợ người khác giành mất.
“Ê, ngồi yên đi. Mày cứ dựa hoài tao chơi không được!” Bảo nhăn mặt, nhưng không tài nào đẩy hắn ra vì… trận game quá căng thẳng.
“Mày cứ chơi đi, tao ngồi yên mà.” Duy cười nham nhở, tay không quên siết nhẹ eo cậu.
Bảo bực mình, quay sang đập một cái rõ đau vào đầu hắn. “Cái tay mày để đâu đấy hả?”
“Đâu, tao chỉ thử xem eo mày có chắc như trong game không thôi mà.”
“Hâm!” Cậu đỏ mặt, nhưng vẫn cố làm như không quan tâm.
Bảo tự nhủ rằng cậu chỉ coi Duy là thằng bạn đồng đội thân thiết, nhưng dạo gần đây, có điều gì đó khác lạ. Những lần Duy chạm vào cậu, dù vô tình hay cố ý, đều khiến Bảo không cách nào giữ được bình tĩnh.
Nhưng Bảo không phải người dễ thua. Mỗi lần Duy cố tình trêu chọc, cậu đều cố gắng gạt hắn ra, dù chỉ là tạm thời.
“Duy, mày nghiện game tới mức đó rồi à?”
“Không phải game, mà là mày.” Hắn đáp tỉnh bơ, mắt vẫn chăm chú nhìn cậu.
Bảo khựng lại, đôi tai đỏ bừng. “Nói bậy gì thế? Tao không rảnh cãi với mày.”
“Ừ, vậy để tao chứng minh trong trận sau nhé. Còn bây giờ…” Hắn bất ngờ nghiêng người, tựa cằm lên vai cậu. “Tao ngủ chút.”
“Cút!” Cậu đẩy hắn ra, nhưng không mạnh mẽ như thường ngày.
Tan học, cả hai cùng bước ra khỏi lớp. Bảo còn chưa kịp cất điện thoại thì Duy đã khoác vai cậu, tay siết nhẹ như thể muốn tuyên bố quyền sở hữu.
“Về chơi tiếp không? Tối nay tao với mày leo rank, hạng sắp lên rồi.”
“Chơi thì chơi, nhưng lần sau đừng có ôm tao như gối ôm nữa.”
“Thế ôm mày không thích à?”
“Duy, tao không đánh chết mày là may đấy!”
Giọng nói của cả hai hoà vào dòng người tan học, nhưng ánh mắt của Duy lại cứ dán vào Bảo. Dù Bảo có vùng vẫy cỡ nào, hắn vẫn chắc chắn một điều: trò chơi hắn thật sự muốn chinh phục không phải game—mà là trái tim của Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip