bún bò
Buổi trưa, trong tiết trống...
Bảo ngồi một mình ở bàn cuối, tay lướt màn hình điện thoại để chơi game. Lớp học yên ắng, chỉ có tiếng gió thổi xô những tán lá vào nhau rì rào bên ngoài và vài nhóm bạn ngồi tụm lại nói chuyện. Bảo vốn quen với sự tĩnh lặng này. Nhưng chỉ cần nghe tiếng bước chân lén lút từ phía hành lang, cậu đã thừa biết ai sắp đến.
Duy, như thường lệ, len lén chuồn sang chỗ Bảo. Hắn nhìn ngó quanh chỗ bàn cuối, thấy giờ chỉ còn lại một chiếc ghế đơn độc cậu bạn của mình đang ngồi. Lý do cái ghế còn lại biến mất thì Duy biết quá rõ. Cũng tại hắn suốt ngày chạy qua chỗ Bảo ngồi khiến giáo viên bực mình đến nỗi phải mang cái ghế đi giấu để cản đường.
Nhưng chuyện này thì ngăn được ai?
Duy híp mắt cười, nhìn chỗ ghế duy nhất mà Bảo đang chiếm. Cậu bạn nhỏ thì hoàn toàn tập trung vào trận game, chẳng buồn để ý. Duy nhìn trái ngó phải một hồi, rồi như chẳng cần suy nghĩ thêm, hắn quyết định... chen thẳng vào.
Khoảng trống phía sau lưng Bảo nhỏ đến mức gần như chẳng đủ chỗ, nhưng Duy vẫn bướng bỉnh ép mình ngồi xuống. Hắn tựa sát vào lưng Bảo, cánh tay vòng qua eo cậu bạn, còn cằm thì tự nhiên gác lên vai Bảo như thể đây là chuyện bình thường.
“Ê, mày làm cái gì đấy!” Bảo giật mình, vừa quay qua thì phát hiện Duy đang dính sát vào người mình. Gương mặt cậu lập tức đỏ bừng.
“Ngồi với mày chứ làm gì.” Duy đáp tỉnh bơ, giọng điệu pha chút đắc ý.
“Không có ghế thì đi tìm ghế khác đi! Ngồi ké chỗ tao làm gì!” Bảo cố gắng nghiêng người để hất Duy ra, nhưng cơ thể cậu bị ép sát đến mức chẳng thể nhúc nhích được.
“Thôi mà, vợ…” Duy cười gian, tay siết nhẹ vòng ôm quanh eo Bảo. “Tao biết mày chừa chỗ này cho tao mà. Còn cố chối làm gì.”
“Duy!” Bảo gằn giọng, nhưng âm cuối lại lạc đi vì sự bối rối.
Hắn chẳng hề nhúc nhích, ngược lại còn tựa cằm vào vai cậu chặt hơn. “Mày lo chơi game tiếp đi, đừng quan tâm tao.”
Bảo nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn không làm được gì ngoài việc quay lại với màn hình. Tuy nhiên, đôi tay cậu đã run rẩy đến mức không còn cảm nhận được nhịp điệu của trận đấu. Tin nhắn từ hai thằng bàn trên cứ nhảy liên tục:
“Ê mày làm gì mà đứng im vậy??”
“Bị lag à? Di chuyển đii!”
“Trời ơi, chết rồi! Bảo cứu tụi tao!!”
Nhưng con tướng trong màn hình vẫn đứng yên một chỗ, không hề nhúc nhích.
Bảo cố gắng điều chỉnh, nhưng Duy cứ lấn tới, hơi thở ấm nóng phả lên cổ cậu. Bất giác, Bảo buông tay khỏi điện thoại, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.
“Duy, mày ngồi thẳng lại, tao không thở nổi nữa.” Cậu nói nhỏ, giọng đầy bất lực.
“Ừ, nhưng mày phải chơi tiếp đi. Để nhân vật đứng hoài vậy là chết cả team đó.” Duy mỉm cười, nhưng chẳng hề có ý định nới lỏng vòng tay.
“... Mày làm tao không tập trung nổi.” Bảo thở dài, khẽ nhích người nhưng không dám mạnh tay.
“Thế thì khỏi chơi đi, nói chuyện với tao này.” Duy cười gian, ghé sát tai Bảo, giọng thì thầm vừa đủ để cậu nghe: “Hay là tao hôn một cái, mày có chịu tha lỗi không?”
“Duy!!” Bảo hét lên trong đầu, nhưng môi lại chỉ mím chặt. Cả người cậu nóng bừng, chẳng dám quay đầu lại, còn Duy thì cười khúc khích, tựa như kẻ vừa thắng một trò chơi đầy kịch tính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip