gà rán

Bảo không biết mình đã ở đây bao lâu.

Căn phòng này, bốn bức tường kiên cố không cửa sổ, chỉ có cánh cửa sắt lạnh lẽo là lối ra duy nhất, nhưng nó luôn bị khóa chặt. Dây xích nặng trĩu vướng víu quanh tay, chân và cả trên chiếc cổ gầy guộc. Những vết bầm tím, những vết cắt đã cũ lẫn mới cứ thế chồng chất, nhắc nhở cậu về số phận của một kẻ dám chống lại Duy.

Duy yêu cậu. Đó là điều mà hắn luôn khẳng định.

“Cưng là của tao.” Hắn nói như thể đó là một chân lý không thể đảo ngược.

Cái tình yêu méo mó ấy quấn lấy Bảo như một chiếc lồng kiên cố, một thứ xiềng xích còn nặng hơn cả sợi xích thép hắn buộc quanh cổ cậu. Duy không cho cậu đi, không cho cậu có cơ hội chạy trốn. Những lần cậu vùng lên, cố gắng tìm lấy một tia hy vọng để thoát khỏi nơi này, đều kết thúc bằng đau đớn.

Lần gần nhất, cậu đã mở được cửa.

Nhưng cánh cửa chỉ hé ra chưa đầy một giây đã bị đóng sập lại. Một bàn tay thô bạo túm lấy tóc cậu, kéo giật ngược lại. Bảo ngã nhào xuống nền gạch lạnh buốt, cậu chưa kịp phản ứng thì một cú đạp thẳng vào bụng khiến cậu quặn thắt.

Bảo thở hổn hển, mắt nhòa đi trong nước mắt và cơn đau. Duy ngồi xuống bên cạnh, một tay nắm lấy cằm cậu, bóp mạnh đến mức cậu nghe thấy tiếng răng mình nghiến vào nhau.

“Có chạy đến chết cưng cũng chẳng thoát đâu,” Duy thì thầm, giọng điệu dịu dàng đến ghê rợn, trái ngược hoàn toàn với lực tay tàn nhẫn. “Chi bằng ngoan ngoãn ở bên tao đi.”

Bảo không đáp. Cậu chỉ cắn môi đến bật máu, ánh mắt ánh lên chút phản kháng cuối cùng. Nhưng Duy chỉ bật cười, cái kiểu cười mang theo sự cưng chiều méo mó mà cậu ghê sợ.

“Tao có dạy mày phải là một con mèo vâng lời chồng mà, nhỉ?”

Bảo run rẩy. Cậu biết điều gì sẽ đến tiếp theo. Những sợi dây trói cậu vào Duy không chỉ là những chiếc xích thép lạnh lẽo, mà còn là sự tuyệt vọng ngày một ăn mòn ý chí của cậu.

Cậu muốn trốn thoát. Nhưng liệu… có còn lối thoát nào không?Ngày tháng trôi qua trong một vòng lặp tẻ nhạt và đau đớn. Căn phòng vẫn thế, cánh cửa vẫn đóng, và dây xích trên người cậu chưa bao giờ được tháo ra. Bữa ăn của cậu là những khay thức ăn lạnh ngắt đặt dưới sàn, nước chỉ có vừa đủ để duy trì sự sống. Thế nhưng, đó không phải là điều tệ nhất. Điều đáng sợ nhất là Duy.

Hắn đối xử với cậu như một con búp bê biết thở, một con mèo nhỏ bị rút hết móng vuốt. Duy cưng chiều cậu, nhưng chỉ khi cậu ngoan ngoãn. Một khi cậu tỏ ra chống đối, trừng phạt sẽ ập đến ngay lập tức.

Có lần cậu từ chối ăn. Chỉ vì muốn tự hành hạ mình, vì cảm giác duy nhất cậu có thể kiểm soát là nỗi đói cồn cào trong dạ dày. Nhưng Duy không để yên. Hắn cưỡng ép cậu ăn, bóp cằm cậu, đổ từng muỗng thức ăn vào miệng cậu đến khi cậu nghẹn đến ho sặc sụa.

“Cưng muốn chết?” Duy hỏi, giọng hắn có chút buồn cười, như thể cậu vừa nói một điều nực cười lắm. “Nhưng mà, mày có chết cũng phải chết trong vòng tay tao, biết không?”

Hắn ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ. Sự dịu dàng méo mó đó khiến Bảo càng thêm tuyệt vọng.

Cậu không biết mình đã khóc bao nhiêu lần. Có những đêm cậu mơ thấy mình chạy trốn, đôi chân trần giẫm lên nền đất lạnh, hơi thở gấp gáp vì sợ hãi. Nhưng mỗi khi giật mình tỉnh dậy, cảnh tượng trước mắt vẫn là bốn bức tường xám xịt và sợi xích nặng trên cổ tay. Hy vọng trong cậu ngày một cạn dần.

Nhưng cậu vẫn muốn sống.

Dù có phải chết để được tự do, cậu cũng sẽ tìm cách thoát khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vl