hồng trà trân châu
Lại là tiết Toán, nhưng lần này, người bị cô gọi đứng lại là Duy.
Không hiểu bằng cách nào, không hiểu vì tội gì – cũng có thể là vì cái tội đang hí hoáy viết vẽ gì đó trong góc vở thay vì làm bài – mà hắn bị điểm danh đứng lên ngay khi cô quay lưng lại bảng. Duy nhướn mày, đứng dậy với vẻ mặt bất mãn như kiểu mình là nạn nhân của âm mưu nào đó to lớn hơn cả phương trình bậc hai.
Phía dưới, Bảo nhếch môi, cười thầm.
Cho chừa cái tật trêu tao suốt ngày.
Mắt cậu khẽ nheo lại, tay chống cằm, trong lòng như vừa thắng được một ván bài không cần lật ngửa.
Nhưng mà... con cáo này, đúng là không chịu yên một phút nào.
Mới đứng chưa được mười phút, hắn đã hết vươn vai, lại xoay xoay cổ cho “đỡ mỏi”, rồi bắt đầu chuyển sang nhích sang tổ bên, nơi Bảo đang ngồi.
“Ê, tao đứng mà mày không thấy trống trải hả?” Duy nghiêng đầu hỏi, giọng vừa như cà khịa, vừa như rủ rê.
“Trống cái đầu mày,” Bảo lườm hắn, tay vẫn giữ cây viết nhưng khóe môi đã giật giật muốn cười.
Giáo viên đang viết trên bảng quay lại đúng lúc hai đứa đang... "cãi nhau."
“Bảo, em muốn bị đứng chung với Duy luôn không?” giọng cô bất lực hết mức.
Cả lớp rộ lên. Có đứa khoái chí hùa theo:
“Cho Bảo đứng luôn đi cô! Cho có đôi có cặp!”
Duy nhướng mày nhìn quanh, rồi quay sang nhìn Bảo, cười cười như nghĩ ra trò gì đó quỷ quái.
Hắn tiến gần lại, hai tay giơ lên làm động tác như đang chuẩn bị... bế con mèo lười kia đứng lên thật.
Bảo đông cứng tại chỗ đúng kiểu bị xịt keo, trừng mắt ngó hắn.
“Mày dám nhấc tao lên thử coi?”
“May cho mày là đang trong lớp đó,” Duy thì thào như thể đang kìm một trận cười.
Bảo chỉ biết nghiến răng. Cái thằng này đúng là... không cứu nổi.
Tiết học tiếp tục nhưng cuối lớp thì chẳng yên phút nào.
Duy đứng vươn vai một cái, thấy Bảo cũng ngáp dài rồi vươn vai theo.
Duy nhìn liếc qua, rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay đang đưa lên của cậu, giật giật, đung đưa qua lại. Sau lại giở cái giọng nạn nhân:
“Buông ra coi mèo,”
“Mày mới là người phải buông ra đó thằng này!”
Hai đứa cứ giằng co tay nhau, cãi qua cãi lại như trẻ mẫu giáo, nhưng nét mặt lại không giấu được nụ cười.
Giáo viên lên tiếng ho vài cái cảnh cáo, nhưng xem ra chừng đó chẳng đủ để khiến cáo và mèo ngừng làm trò.
Mang tiếng là bị đứng, nhưng Duy thì giống như đang dạo chơi ngoại khóa.
Còn Bảo – cái người tưởng như bị làm phiền – thì lại chống hông bất lực, ngồi nhìn tên cáo trước mặt mình đang làm đủ thứ chuyện khùng điên… mà hình như trong lòng lại chẳng ghét nổi.
Lớp học hôm ấy, chẳng ai nhớ bài toán cô giảng là gì.
Chỉ nhớ, phía cuối lớp có hai đứa cứ nhây nhây, giành nhau từng câu nói, từng cái nắm tay.
Và chẳng ai biết, tụi nó cứ làm vậy hoài... mà chưa lần nào thấy chán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip