kẹo bông gòn

Giữa hành lang đông đúc của dãy lớp chuyên, một học sinh lớp chuyên Sử hờ hững tựa lưng vào tường, mắt mơ màng nhìn ra khoảng trời xám xịt phía ngoài cửa sổ. Chân cậu nhịp nhẹ lên sàn, vừa như chờ đợi, vừa như lơ đãng.

Bảo không có gì nổi bật trong đám đông, nhưng ở một góc độ nào đó, cậu lại rất đặc biệt. Là “mèo lười” của lớp chuyên Sử, cái danh hiệu ấy đã gắn chặt với cậu từ lâu, chủ yếu vì tật ngủ gục triền miên trong tiết học. Nhất là trong là tiết Toán.

Mà nói đến Toán, ai ai cũng biết có một người thường xuyên đi kèm với Bảo trong những lời trêu ghẹo.

Duy – học sinh lớp chuyên Toán, cái tên gần như là một thương hiệu của sự năng động, năng nổ. Nó không chỉ giỏi toán mà còn có mặt trong hầu hết các hoạt động của trường, từ thể thao đến văn nghệ, thậm chí còn làm đội trưởng đội tuyển thi đấu game của trường. Ấy thế mà dù bận bịu đủ thứ, điểm số của nó vẫn luôn cao ngất, khiến không ít người vừa ghen tị vừa khó hiểu.

Duy bước ra từ lớp, mắt sáng rỡ khi thấy Bảo. Chẳng nói chẳng rằng, nó lập tức vòng tay qua cổ cậu kéo lại gần.

Bảo hất nhẹ tay ra, hừ một tiếng, nhưng không tránh đi, để mặc Duy tùy ý sán lại gần.

"Mày đứng đây đợi tao hả?" – Duy cười cười, cố tình áp sát hơn chút nữa.

"Ai thèm." – Bảo lườm nó, giọng vẫn còn ngái ngủ. – "Tao đang nhìn trời thôi."

Duy bật cười, không quên véo má cậu một cái.

"Hôm nay vẫn giữ phong độ à? Lại bị gọi đứng nữa chứ gì?"

"Biết hay đó. Tao mà thoát được à?" – Bảo nhăn mày, không biết là đang thật sự khó chịu hay chỉ giả vờ. – "Nhắc tới là thấy mệt."

"Mệt thì về đây tao ôm, ôm một cái là hết mệt liền."

"Biến."

Bảo “đánh yêu” lên tay Duy, nhưng chẳng có chút sức lực nào. Duy cười hì hì, lại sấn tới, tay bấu nhẹ vào eo Bảo. Cậu khẽ giật mình, nhưng rồi lại để mặc hắn vòng tay ôm mình từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cậu.

Cảnh tượng này rơi vào mắt những học sinh đi ngang qua, ai nấy đều lắc đầu cười khẽ.

Chuyên Toán lại bám đuôi chuyên Sử nữa kìa.

"Trời ơi, hai đứa nó còn định diễn tới bao giờ nữa vậy?"

Bảo nghe thấy, khẽ nheo mắt, quay đầu nhìn Duy. Nó thì cứ như chẳng để tâm, chỉ nhếch môi cười cười.

Ngay lúc ấy, một học sinh lớp chuyên Sử khác đi ngang qua, nheo mắt trêu:

"Hôm nay vợ của học sinh họ Vũ lớp chuyên Toán lại bị đứng trong giờ toán rồi."

Duy thở dài trong lòng, liếc Bảo một cái.

"Bó tay mày luôn đó mèo lười"

Ờ thì... – Bảo nhún vai, bình thản như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

Duy bất lực. Nó quay sang nhìn đám bạn xung quanh, bĩu môi:

"Thật ra tao với nó ghét nhau lắm, tụi bây đừng có đoán bậy."

Đám bạn bật cười, đồng loạt gật gù một cách đầy châm biếm.

"Ờ ờ, ghét nhau dữ lắm."

"Ghét nhau mà thả ra là bám nhau từ sáng tới tối.'

"Ghét nhau mà ôm ấp, sờ mó, hôn hít người ta thoải mái thế à?"

Duy trừng mắt:

"Ai hôn hít gì, mày nói bậy bạ gì đó?"

Hội đồng thở dài, chán nản nhìn tên chuyên toán năm lần bảy lượt chối mà xem nó làm cái gì kìa.

Mắt tụi tao đâu có mù đâu ba.

Bảo đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi khẽ cong lên, nhưng chẳng nói gì. Duy quay lại nhìn cậu, híp mắt cảnh cáo:

"Còn mày nữa, sao không thanh minh gì đi?"

"Tao đâu có nói gì đâu, tụi nó tự suy diễn mà."

"Mày…"

Duy gục đầu lên vai Bảo, khẽ thở dài. Chẳng biết từ khi nào, cái danh “yêu nhau” của hai đứa tụi nó đã lan rộng như vậy.

Công khai? Không đời nào.

Nhưng ai cũng biết.

Chỉ có hai đứa tụi nó là cứ mãi diễn cái trò “không có gì” này mà thôi.

Học sinh tản dần ra sau những phút giây trêu ghẹo, để lại Duy và Bảo đứng bên nhau dưới hành lang. Không gian chỉ còn lại tiếng ve râm ran và những tia nắng len qua kẽ lá, hắt xuống sân trường.

Duy vẫn tựa đầu lên vai Bảo, chẳng buồn nhấc lên.

"Ê."

"Hửm?"

"Mày không nghĩ là tụi nó nói đúng à?"

Bảo khẽ nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Duy:

"Đúng gì?"

"Thì… chuyện tao với mày á."

"Chuyện gì? Tao với mày làm gì có chuyện gì."

Duy khẽ cười, rồi bất thình lình cắn nhẹ vào vai Bảo một cái. Cậu giật nảy, nhíu mày đánh lên cánh tay hắn.

"Mày bị điên à?"

"Ờ, điên vì mày đấy."

Bảo đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu biết chứ, cái cách Duy nhìn mình, cách hắn bám dính lấy cậu không rời, tất cả đều quá rõ ràng. Cả hai chưa từng chính thức nói ra, nhưng ai cũng hiểu, ai cũng ngầm thừa nhận. Chỉ là… cậu vẫn thích cái kiểu mập mờ này hơn.

Không cần công khai, không cần ràng buộc bằng danh xưng, chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm tay là đủ hiểu lòng nhau.

Mà cũng không phải do cậu giấu giếm gì cho cam. Chỉ là… nói ra rồi thì còn gì vui nữa?

Bảo huých nhẹ cùi chỏ vào hông Duy, lầm bầm:

"Đi ăn không?"

Duy lập tức bật dậy, mắt sáng rỡ:

"Ăn gì? Mày bao nha."

Bảo lườm hắn, quay mặt đi hướng khác làm vẻ thờ ơ.

"Hôm nay tao không có tiền nên mới rủ mày."

"Cái đồ lợi dụng này."

"Ờ."

Duy phì cười. Phải rồi, dù bị Bảo “bắt nạt” bao nhiêu lần, hắn cũng chưa từng thấy phiền. Ngược lại, càng bị lợi dụng, hắn càng thích.

Hai đứa rảo bước ra cổng trường, vẫn như mọi ngày. Duy lúc nào cũng sấn tới, quàng tay qua vai Bảo, chọc ghẹo cậu bằng đủ trò, còn Bảo thì chỉ lườm hắn rồi để yên, cùng lắm là đánh vài cái cho có lệ.

Học sinh trong trường nhìn theo, ai cũng cười cười.

"Hai đứa nó cứ như vợ chồng vậy."

"Vậy mà còn giấu."

"Trời ơi, lén lút mà công khai hơn cả công khai luôn á."

Bảo nghe thấy, nhưng chỉ lặng thinh.

Duy cũng nghe thấy, nhưng lại nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Bởi vì đúng vậy thật.

Tụi nó yêu nhau.

Và ai cũng biết.

Quán ăn vặt quen thuộc nằm ngay góc đường, chỗ mà cả hai đã ghé qua không biết bao nhiêu lần. Bảo lười biếng ngả người vào ghế, ngón tay vô thức gõ nhịp lên mặt bàn, trong khi Duy hí hửng gọi đồ ăn.

"Cô ơi, cho con hai phần bánh tráng trộn, một phần gỏi khô bò, hai ly trà đào."

Bảo liếc hắn:

"Mày có gọi hơi nhiều không đấy?"

Duy thản nhiên dựa lưng vào ghế, nhếch môi:

"Mày không ăn hết thì tao ăn."

Bảo bật cười, lắc đầu. Hắn lúc nào cũng vậy, cứ nghĩ cậu là con mèo lười biếng, không quan tâm đến cái gì, nhưng thực chất cái gì cũng lo trước. Đến cả chuyện ăn uống của cậu, hắn cũng chẳng bao giờ để cậu phải bận tâm.

"Ê."

"Gì em?"

"Sao hôm nay tụi trong lớp chọc tao với mày dữ vậy?"

Duy nhướn mày, rồi chậc lưỡi:

"Chắc tại tao chiều mày quá."

Bảo khựng lại một chút, rồi hừ mũi:

"Ai cần mày chiều?"

"Ủa chứ không phải mày quen rồi hả?"

Duy bật cười trêu chọc, ánh mắt ẩn ý đầy thiếu đánh quay sang nhìn cậu.

"Tao chiều người cũng có chọn lọc đó nha friend"

Bảo định nói gì đó nhưng lại ngậm miệng. Ờ thì… đúng là quen thật. Quen với việc đi đâu Duy cũng kè kè bên cạnh, quen với những cái ôm bất thình lình, quen với việc mỗi lần bị gọi đứng trong tiết toán thì sẽ có Duy đứng kế bên.

Cậu cúi xuống khuấy ly trà đào, giấu đi nụ cười mơ hồ.

Thực ra, nếu không có Duy kè kè bên cạnh, cậu còn thấy… hơi thiếu thiếu.

Lúc này, đồ ăn được đem ra. Duy chẳng khách sáo gì, lập tức cầm đũa lên trộn bánh tráng cho cả hai. Bảo nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác là lạ.

Cậu cắn nhẹ đầu đũa, nhìn hắn không chớp mắt.

Bảo biết Duy thích mình.

Cậu cũng biết, bản thân cũng thích hắn.

Nhưng nói ra rồi thì sao? Cái gì càng rõ ràng thì càng mất vui.

Duy chưa từng ép cậu phải xác nhận, chưa từng ép cậu phải công khai.

Vậy thì… cứ để như thế này đi.

Một mối quan hệ lấp lửng, không ràng buộc, không danh xưng.

Nhưng ai cũng biết.

Sau khi ăn xong, cả hai lại thong thả dắt xe ra khỏi quán, chậm rãi đạp về phía con đường quen thuộc. Gió đêm mát rượi, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống bóng hai đứa, kéo dài trên nền đất.

Duy vừa đạp xe vừa quay sang nhìn Bảo, khóe môi khẽ nhếch lên khi thấy cậu vẫn đang chậm rãi nhai miếng khô bò cuối cùng.

"Mày đúng là mèo lười thật sự. Tao dọn đũa, ly, rác các kiểu rồi mà mày vẫn còn ăn."

Bảo lườm hắn, nhai nốt rồi nuốt xuống:

"Tao ăn chậm thôi, chứ đâu phải như ai đó, vừa ăn vừa chơi game, vừa nói chuyện mà vẫn hết trước."

Duy bật cười.

"Ờ thì, giỏi mà."

Bảo bĩu môi, tay vô thức kéo dây mũ áo khoác, giọng có chút lười nhác:

"Thằng này tự luyến ghê…"

Cả hai cứ thế đạp xe song song trên con đường vắng, thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe lướt qua, nhưng chẳng ai vội vã.

Bảo chợt hỏi:

"Mai mày thi HSG toán đúng không?"

"Ừ."

"Có hồi hộp không?"

Duy nhún vai.

"Cũng bình thường. Tao thi chơi mà."

Bảo im lặng một chút, rồi nhẹ giọng:

"Nhớ đừng để mất mặt lớp chuyên toán đó."

Duy quay sang nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh ánh đèn đường.

"Mày quan tâm tao vậy luôn hả?"

"Không. Tao quan tâm danh dự lớp."

Duy bật cười, không vạch trần cậu nữa.

Cả hai tiếp tục đạp xe, mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng.

Đến một đoạn đường vắng hơn, Duy bỗng nhiên chậm lại, cho xe lùi ra sau Bảo một chút.

Bảo nhíu mày, quay sang:

"Làm gì đấy?"

Duy không trả lời.

Hắn đạp lên nhanh hơn, rồi bất thình lình vươn tay kéo lấy tay Bảo.

Bảo giật mình, suýt chút nữa thì lạc tay lái.

"Mày làm gì vậy hả?!"

Duy cười khẽ, tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu.

"Thử xem nếu tao buông tay thì mày có giữ tao lại không."

Bảo sững người.

Duy vẫn đạp xe, nhưng tay vẫn nắm chặt cậu, cứ như thể nếu buông ra thì hắn sẽ bị rơi lại phía sau.

Cảm giác ấm áp từ bàn tay hắn lan tỏa, hòa vào trong gió đêm.

Bảo muốn rút tay lại.

Nhưng rồi, cậu lại không làm thế.

Cậu khẽ siết nhẹ tay hắn, không nói gì.

Duy nhìn cậu, cười dịu dàng.

Sau khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ có tiếng xích xe đạp lăn đều trên mặt đường, Bảo khẽ liếc qua Duy. Hắn vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt vừa trêu chọc vừa có chút gì đó dịu dàng đến lạ.

Bảo ho nhẹ một tiếng, rút tay về, giọng tỉnh bơ:

"Lái xe đàng hoàng đi. Lỡ té rồi tao không đỡ đâu."

Duy cười khẽ, nhưng cũng không cố tình trêu nữa.

Cả hai tiếp tục đạp xe về khu ký túc xá. Đêm nay trời trong, gió mát, mùi hương hoa sữa nhè nhẹ lan trong không khí. Bảo không quá thích mùi hoa sữa, nhưng cũng chẳng ghét, chỉ là khi nó xuất hiện dày đặc quá thì có chút nhức đầu.

"Mai mấy giờ mày thi? – Bảo đột nhiên hỏi."

"Sáng 7h30."

"Ờ." – Bảo gật đầu, rồi im lặng một lát, sau đó mới lầm bầm tiếp – "Nhớ ăn sáng rồi hãy vào phòng thi."

Duy hơi sững lại, rồi khẽ cong môi cười.

"Biết rồi."

Bảo hắng giọng, che giấu vẻ bối rối của mình.

Đến cổng ký túc xá, cả hai dựng xe vào bãi rồi chậm rãi bước vào. Đang là giờ giới nghiêm, hành lang ký túc không còn đông người như ban chiều, chỉ còn vài nhóm nhỏ rải rác đứng tán gẫu.

Khi cả hai bước qua khu vực phòng của học sinh lớp chuyên toán, một đám con trai đang đứng tán dóc liền chú ý đến. Một tên cười hề hề, chọc ghẹo:

"Ủa hôm nay chuyên sử lại tiễn chuyên toán về tận nơi nữa kìa. Ngọt ngào dữ ta!"

Cả đám cười rộ lên, có đứa còn huýt sáo.

Bảo chẳng thèm quan tâm, cứ thế bước qua luôn. Duy cũng tỉnh bơ, chỉ giơ tay vẫy vẫy như chào tạm biệt, còn không quên để lại một câu:

"Ờ, tao thương quá nên nó phải đưa về tận nơi đó. Tụi bây ghen tị hả?"

Cả đám lại cười ầm lên.

Bảo lườm Duy một cái nhưng không phản bác, chỉ thở dài một hơi.

Hai đứa đi đến khu chuyên sử, Bảo dừng trước cửa phòng mình, định mở cửa vào thì Duy đột nhiên kéo tay cậu lại.

"Gì nữa?" – Bảo quay sang.

Duy nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên giơ tay lên, xoa nhẹ đầu cậu, giọng trầm ấm:

"Ngủ sớm đi. Mai gặp."

Bảo hơi khựng lại. Cậu liếc nhìn hắn một cái, rồi gật nhẹ.

"Ờ."

Duy cười, rồi mới quay người bước đi.

Nhưng hắn không biết hơi ấm từ bàn tay trên mái tóc Bảo vẫn chưa hề phai đi, hun nóng cả vành tai người phía sau.

Bảo đứng nhìn theo bóng lưng hắn một lúc lâu, rồi mới khẽ thở ra, chui vào phòng.

Dù có công khai hay không, thì cái "bí mật" này vẫn cứ thế hiển hiện rõ ràng.

Cả hai đứa đều biết.

Chỉ là, vẫn chưa ai chịu thừa nhận trước mà thôi.

Những lúc gộp lớp để học, nhất là vào giờ toán, cứ tầm 15 phút đầu là Bảo đã bắt đầu gục xuống bàn, đầu gối lên cánh tay, mắt lim dim như sắp ngủ.

Duy nhìn cậu, khẽ thở dài, lấy cán bút gõ gõ vào tay Bảo.

"Ê, dậy đi mèo lười."

Bảo chẳng buồn mở mắt, chỉ lười biếng phất tay.

"Lát nữa tao nghe tiếp... Giờ cho ngủ chút đi."

Duy phì cười, nhưng rồi vẫn cúi xuống vẽ mấy nét nguệch ngoạc lên góc vở của Bảo. Được một lúc, giáo viên đột nhiên gọi:

"Em bàn cuối lớp chuyên sử kia, đọc bài tập tiếp theo đi."

Bảo vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu lơ ngơ ngẩng lên, lén liếc qua Duy cầu cứu. Duy mỉm cười, lấy tay che miệng rồi thì thầm đọc đáp án.

Bảo nghe xong liền đọc theo, mắt vẫn còn hơi mơ màng.

Cả lớp thấy cảnh này, lại được một phen cười khúc khích.

Hay

Bảo đang nằm trên giường ký túc, chơi game trên điện thoại, tay cầm đồ ăn vặt nhai rôm rốp. Duy ngồi bên cạnh lướt điện thoại lại như tìm được trò vui, cúi xuống nhìn cậu, hứng thú hỏi:

"Mày thử gọi tao thân mật một chút xem?"

Bảo nhướn mày, đáp không cần nghĩ:

"Mắc gì?"

"Thì cứ thử đi."

Bảo nhai khoai tây chiên, ngẫm nghĩ một chút, rồi lạnh nhạt phun ra hai chữ:

"Thằng điên."

Duy: “…”

Hắn bực mình xoa đầu cậu thật mạnh, nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười.

"Ok Được lắm, "cục cưng" của tao!"

Bảo lập tức giật nảy, đạp hắn xuống giường.

Mấy chuyện đó cứ như truyền thuyết đô thị mà được truyền từ tai người này sang miệng người khác, còn tính xác thực hả? Đi mà hỏi người trong cuộc ấy!

Đùa thôi chứ.

Hôm đó, lớp chuyên sử tổ chức một buổi giao lưu với lớp chuyên Anh, Bảo bị bắt ghép nhóm với một cô bạn khá xinh xắn bên kia. Bình thường, cậu chẳng có chút hứng thú với mấy buổi thế này, nhưng cô bạn kia lại quá nhiệt tình, cứ cười cười nói nói, còn chủ động khen Bảo thông minh, dễ thương các kiểu.

Duy đứng từ xa, uống nước mà cảm thấy nước ngọt hôm nay sao chát thế không biết.

Không thấy vong trong lùi.

"Mày sao vậy?" - Một thằng bạn cùng lớp hỏi.

"Tao thấy lớp chuyên sử sắp có con mèo cười đến mang tai rồi kìa." - Duy nhếch môi, nhìn về phía Bảo.

"Ê? Ghen hả?"

Duy liếc thằng bạn một cái:

"Không, tao chỉ đang nghĩ có cần qua đó... "chúc phúc" không thôi."

Thằng bạn ngoài mặt dửng dưng cười nói nhưng trong lòng lại biết tuốt tuồn tuột.

Thôi thôi, nín!

Mày sang đó có mà bắt ghen con gái người ta chứ chúc phúc cái nổi gì không biết.

Cuối buổi giao lưu, khi Bảo vừa tạm biệt cô bạn kia xong, cậu quay người lại đã thấy Duy đứng ngay sau lưng, khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt "có sát khí", trong lòng thầm nghĩ

Quái lạ, mình có giành top của nó nữa đâu?

"Mày làm gì mà nhìn tao ghê vậy?"

Duy không trả lời ngay, chỉ tiến lên một bước, ghé sát vào tai cậu, giọng trầm thấp:

"Mày thích người ta hả?"

Bảo chớp mắt, nhận ra điều gì đó thú vị, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Sao? Mày ghen à?"

Duy cười nhạt, nhưng cái kiểu cười của hắn đúng là đang rất mất kiên nhẫn. Hắn đột ngột nắm lấy cổ tay Bảo, kéo cậu đi một mạch vào góc hành lang ít người qua lại.

"Mày kéo tao đi đâu đấy?"

"Tao ghen." - Duy nhìn thẳng vào mắt cậu, không chút né tránh. - "Giờ tao muốn mày chịu trách nhiệm."

Bảo hơi sững người, rồi bật cười:

"Ủa, mày nói chuyện như tao làm gì có lỗi với mày vậy?"

Duy híp mắt:

"Không có lỗi gì hả? Bình thường ở gần tao thì bướng bỉnh, đánh tao suốt, nhưng lại cười dịu dàng với người khác như vậy. Còn để người ta gọi mày là "Bảo dễ thương" nữa chứ?"

"Thì tao dễ thương thật mà."

"Cái đó phải để tao nói mới đúng."

Duy bất ngờ dùng lực kéo mạnh cậu về phía mình, khiến Bảo chưa kịp phản ứng đã bị hắn ép sát vào tường.

"Duy, mày..."

"Tao thích mày." - Duy cắt ngang, cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở hắn phả lên môi mình. - "Thích từ lâu rồi. Mày tính sao?"

Bảo cứng họng.

Bình thường Duy là đứa thích trêu cậu, thích nhây nhây nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ hắn sẽ nói nghiêm túc như thế này.

Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng lại bị hắn chặn trước:

"Đừng có bảo "mày bị điên à". Tao bình thường, tỉnh táo, và đang rất nghiêm túc."

Bảo im lặng mất vài giây, rồi bật cười khẽ:

"Ờ... Tao cũng thích mày."

Duy lập tức mỉm cười đắc thắng:

"Thích tao kiểu nào?"

Bảo liếc hắn:

"Kiểu mà tao muốn đạp mày một phát nhưng cũng muốn để mày ôm."

Duy cười to, cúi xuống hôn phớt lên khóe môi cậu một cái.

"Giờ có quyền ôm chưa?"

Bảo hừ nhẹ, nhưng cũng không đẩy ra, chỉ giả vờ đánh hắn một cái.

"Đừng có mà mừng sớm quá."

Duy ôm chặt hơn, ghé tai cậu thì thầm:

"Mừng gì đâu... Tao đang tận hưởng quyền lợi người yêu thôi mà."

Bảo mặt nóng bừng, nhưng cũng không đẩy ra nữa, chỉ thở dài trong lòng.

Vậy là từ nay, lớp chuyên toán và lớp chuyên sử lại có thêm một cặp đôi chính thức, dù ai cũng biết từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vl